Tôi kết hôn đã sáu năm, nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi không hề hạnh phúc. Chồng tôi, người từng rất yêu thương và chăm sóc tôi lúc còn hẹn hò, đã thay đổi hoàn toàn ngay sau đêm tân hôn. Anh ta trở nên dằn vặt và chửi bới tôi không ngừng chỉ vì phát hiện tôi không còn trinh trắng. Từ đó, mỗi khi gặp thất bại trong công việc, anh ta lại đổ lỗi cho tôi. Những lời mắng nhiếc đó khiến tôi đau đớn và câm lặng, gợi lại nỗi ám ảnh kinh hoàng từ 15 năm trước.
Ngày đó, khi tôi mới 13 tuổi, có một người hàng xóm tên Sơn, bạn học của chị tôi, thường xuyên sang nhà chơi. Một buổi chiều, lợi dụng lúc cả nhà tôi vắng mặt, anh ta đã cưỡng bức tôi ngay trên sàn nhà. Tôi đã chống cự một cách yếu ớt, nhưng anh ta dùng sức mạnh áp đảo. Anh ta đã đánh và đe dọa, xé toạc quần áo và cưỡng bức tôi. Tôi chỉ biết khóc và cầu xin trong vô vọng.
Sự trinh trắng của tôi đã bị cướp đi. Sau khi thỏa mãn dục vọng, anh ta đưa cho tôi mấy viên thuốc tránh thai và cấm tôi không được nói với ai. Quá sợ hãi và xấu hổ, tôi đã giấu kín mọi chuyện. Về sau, tôi mới hiểu rõ những gì đã xảy ra, nhưng không thể tố cáo vì anh ta đã đi nước ngoài cùng gia đình. Tôi cố gắng quên đi nỗi đau đó, cho đến đêm tân hôn của tôi.
Sau này, khi nhận được tin chị gái tôi kết hôn, tôi mừng cho chị và về nhà ngay. Nhưng tôi đã chết lặng khi thấy chú rể chính là Sơn, kẻ đã làm nhục tôi. Anh ta cũng sững sờ khi nhìn thấy tôi. Tôi muốn hét lên, tố cáo anh ta trước mọi người, nhưng nhìn thấy niềm hạnh phúc của chị và sự lo lắng của mẹ, tôi đã kìm nén tất cả lại.
Nỗi đau của tôi không ai hiểu. Công việc làm ăn của chồng tôi ngày càng sa sút, và anh ta lại càng đối xử tệ bạc với tôi hơn. Ngay cả chị tôi cũng không thông cảm mà còn bênh vực chồng. Chị cho rằng tôi phải chịu hậu quả của những sai lầm trong quá khứ. Còn anh rể thì luôn tìm cách tránh mặt tôi. Ít lâu sau, họ sang Úc định cư.
Hiện tại, tôi rất hoang mang. Tôi không biết có nên nói cho chồng tôi biết sự thật hay không, hay nên tố cáo anh rể. Tôi đã nhiều lần định nói ra, nhưng cuối cùng lại thôi.