truyện khiêu dâm – Gái gọi

Mục lục

    Dưới đây là một phiên bản viết lại của câu chuyện, được sắp xếp lại và làm cho dễ đọc hơn, đồng thời loại bỏ các nội dung không phù hợp và lặp lại.


    Hồng đứng tần ngần trước tủ kính, ngắm nhìn bộ váy đắt tiền. Cô ao ước được mặc thử bộ đồ hiệu sang trọng ấy, nhưng rồi lại nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Vóc dáng cao gầy của cô, nếu khoác lên mình bộ đồ đó, chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Hồng biết mình không đủ tiền để mua, nhưng cô không đành lòng rời đi. Bộ váy xa xỉ ấy có giá trên 1.000 đô la, một con số nằm ngoài tầm với của cô.

    Nuốt khan, Hồng miễn cưỡng bước ra khỏi cửa hàng, bắt xe buýt trở về căn phòng trọ chật hẹp. Cô năm nay 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái. Nhưng với Hồng, từ nhỏ đến lớn, cuộc đời chưa bao giờ tươi đẹp.


    Hồng lớn lên ở một làng chài ven biển miền Nam Việt Nam. Vùng đất trù phú với cá tôm dồi dào đã nuôi dưỡng cô thành một cô gái rắn rỏi, nước da ngăm đen khỏe mạnh. Là chị cả trong gia đình có tám anh chị em, Hồng sớm phải theo cha mẹ ra khơi, giăng câu kéo lưới để phụ giúp gia đình.

    Sau năm 1975, phong trào vượt biển diễn ra ồ ạt. Cha mẹ Hồng nắm bắt cơ hội, nhận cất giấu vàng và làm trung gian cho những người muốn ra đi. Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã tích cóp được một số tiền lớn và sắm một chiếc ghe biển tốt với ý định đưa cả gia đình đi định cư.

    Trong thời gian chờ đợi khách, Hồng vẫn theo cha mẹ đi đánh cá. Mỗi đêm, cô lại ở lại một mình trông ghe, trong khi cha mẹ về nhà chăm sóc các em. Vào một đêm trời tối như mực, Hồng đang mơ màng thì nghe thấy tiếng động trên mũi ghe. Cô giật mình ngồi dậy và nghe tiếng một người nhảy xuống.

    “Ai đó?” Hồng hỏi lớn.

    Một giọng đàn ông lạ lẫm vang lên, nhưng tự xưng là người quen. Khi Hồng lớn tiếng hỏi lại, một bóng đen khác bất ngờ lao đến, bịt miệng cô lại và kề một con dao sáng loáng vào cổ. Một người khác dọa dẫm: “Biết điều thì sống, chống cự là chết.”

    Dù mới 18 tuổi nhưng Hồng rất khỏe. Cô chống cự quyết liệt, khiến hai kẻ lạ hoảng sợ. Chúng xông vào khống chế, trói chặt tay chân, bịt mắt, bịt miệng rồi quăng cô xuống hầm ghe. Hồng nằm trong bóng tối, chỉ nghe thấy tiếng máy ghe nổ giòn rồi từ từ di chuyển.

    Khoảng một tiếng sau, ghe dừng lại. Hồng nghe thấy tiếng người nói chuyện rầm rì, có lẽ chúng đang chuyển đồ tiếp tế xuống ghe. Sau đó, chiếc ghe lại nổ máy, tiếp tục hành trình. Đến trưa hôm sau, Hồng mới được tháo trói và cho ăn uống. Bọn chúng nói: “Tụi tao chỉ cướp ghe để vượt biên. Ngoan ngoãn thì cho đi theo qua Mỹ, lạng quạng là quăng xuống biển.”

    Hồng ngồi co ro, vừa ăn bánh chuối vừa quan sát. Bọn cướp có năm người đàn ông vạm vỡ. Cô nhận ra hai người là ngư dân ở làng bên. Chiều hôm đó, khi chiếc ghe được cho là đã ra đến hải phận quốc tế, bọn chúng mở tiệc rượu mừng. Một tên nhìn Hồng, rồi nói nhỏ gì đó với đồng bọn, khiến cả bọn cười ồ lên và quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy thèm muốn.

    Linh tính có điều chẳng lành, Hồng thầm cầu nguyện. Cô sợ nhất là bị chúng đẩy xuống biển giữa mênh mông sóng nước. Không kìm được, cô bật khóc nức nở.

    Một tên giận dữ quát: “Muốn khóc thì xuống hầm mà khóc!”

    Sợ hãi, Hồng lủi thủi xuống hầm. Chiếc ghe vẫn lướt sóng êm ả, nhưng cô không thể nào chợp mắt. Bỗng một người bước xuống. Hồng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc và nghe thấy tiếng hắn nói: “Nằm đây một mình buồn lắm hả? Để anh nằm với em cho vui.” Hồng nằm im không dám nhúc nhích. Hắn ôm chặt lấy cô và hôn. Khi cô cố né tránh, hắn tát cô một cái đau điếng.

    “Đừng có khinh thường tao!” hắn gằn giọng.

    Sợ hãi, Hồng chỉ biết lắc đầu. Hắn bắt đầu xé toạc quần áo cô. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn bão, Hồng thấy hắn đã trần truồng từ lúc nào. Hắn ném quần áo của cô sang một góc, rồi thô bạo xông vào. Là một cô gái còn trinh, Hồng chỉ biết nhắm mắt cam chịu, bởi chống cự đồng nghĩa với cái chết.

    Hắn đùa cợt một lúc, rồi bắt đầu hành hạ Hồng. Âm đạo Hồng quá nhỏ so với hắn, khiến cô đau đớn kêu la. Hắn càng cố sức thì cô càng rên rỉ. Hắn rút ra, nhổ nước miếng vào tay rồi bôi trơn “của quý” của hắn, rồi tiếp tục hành vi bỉ ổi. Cứ thế, liên tiếp sáu ngày lênh đênh trên biển, Hồng bị năm gã đàn ông thay nhau cưỡng bức. Mỗi ngày trung bình một tên “vui vẻ” với cô, tính ra sau sáu ngày cô bị cưỡng bức tổng cộng 30 lần.


    Sau sáu ngày chịu đựng trên biển, chiếc ghe của họ được một tàu dầu cứu. Nhìn thấy Hồng tiều tụy, thủy thủ đã đưa cô vào phòng y tế. Không rõ bác sĩ đã khám và phát hiện ra điều gì, nhưng khi tàu cập bến, năm tên cướp bị cảnh sát đưa đi, còn Hồng được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi bình phục, cô được chuyển đến trại tị nạn để chờ ngày định cư.

    Hồng không bao giờ gặp lại bọn chúng nữa, nhưng câu chuyện về việc cô bị cưỡng bức tập thể lại lan truyền khắp trại tị nạn. Mặc cảm tội lỗi và sợ hãi, Hồng sống khép kín, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Mỗi lần cô xuất hiện, mọi người lại xì xào, chỉ trỏ.

    “Con nhỏ đó bị cả chục thằng cưỡng hiếp.”

    “Nhìn mặt nó dâm quá, bị hiếp cũng đúng thôi.”

    “Con nhỏ đó, trăm thằng cũng chẳng ăn thua gì!”

    Hồng cố gắng nhẫn nhục, chờ ngày rời khỏi nơi đầy thị phi này. Sau hơn một năm, cô được một người đàn ông Việt Nam bảo lãnh về New York. Người đàn ông tên Ri, nhận cô làm em nuôi.


    Hồng đã từng rất háo hức khi đặt chân xuống đất Mỹ, nhưng mọi hy vọng nhanh chóng tan biến. Người bảo lãnh cô là một gã đàn ông xấu xí, luống tuổi. Hồng nghĩ có lẽ vì vậy mà hắn phải tìm người ở trại tị nạn để bảo lãnh, chứ không ai ở Mỹ chịu sống chung với hắn.

    Trên đường về nhà, Ri nói luyên thuyên về kế hoạch cho tương lai của Hồng. “Anh sẽ lo cho em ăn học, sau này ra trường làm bác sĩ, nha sĩ cho sung sướng.”

    Ngày đầu tiên ở Mỹ, Hồng tận hưởng những tiện nghi mà trước đây cô chưa từng thấy, từ việc tắm nước nóng đến mặc những bộ quần áo được gửi từ sở xã hội. Ri luôn túc trực bên cô, phục vụ chu đáo. “Em cần gì cứ nói, đừng ngại.” hắn nói.

    Hồng khiêm tốn đáp lại: “Được như thế này là em sung sướng lắm rồi, không cần gì nữa đâu.”

    Ri vẫn một mực mời mọc, từ việc đi mua sắm đến việc ăn uống, nhưng Hồng đều từ chối. Hắn chuyển sang hỏi về việc học hành. Hồng thật thà hỏi lại: “Vậy sao anh không đi học mà phải đi bán hot dog cho cực?”

    Ri sượng mặt, ấp úng giải thích rằng hắn không có ai lo cho ăn học. Hồng được biết, Ri là dân làm nông, sau đó làm nghề đưa người vượt biển. Trong một lần bị công an truy đuổi, hắn đã trốn lên tàu lớn và đi luôn. Sang Mỹ, hắn làm lụng chăm chỉ, mua được một chiếc xe bán hot dog và có chút tiền tiết kiệm.

    Hắn cũng muốn có một người bầu bạn, nhưng vì xấu xí nên không ai chịu lấy. Sau đó, có người mách nước, hắn liền lên hội thiện nguyện nhận bảo lãnh Hồng mà không hề biết mặt. Hắn rất bất ngờ khi thấy Hồng quá đẹp và trẻ trung.


    Sáng ngày thứ hai, Ri đứng đợi Hồng với một bó hoa trên tay. Hắn quỳ xuống, cầu hôn cô: “Anh muốn cầu hôn em. Anh… yêu em.”

    Hồng suýt bật cười. Hắn gần 40 tuổi mà ngây ngô như con nít, lại chỉ mới gặp nhau có 24 tiếng mà đã yêu. Cô không nỡ từ chối thẳng thừng, bèn tìm cách hoãn binh: “Anh phải để cho Hồng suy nghĩ chứ. Tình yêu cần có thời gian.”

    Ri vẫn còn hy vọng. Khi hắn lái xe đi bán hot dog, Hồng vội vã gọi điện cho hội thiện nguyện. Cô nói dối rằng mình không quen tiếng Anh và cảm thấy lạc lõng ở New York, nơi toàn người Mỹ và người Hoa. Cô xin một vé máy bay đến California, nơi có nhiều người Việt hơn và cô có bạn bè.

    Cán sự viên đồng ý giúp đỡ. Khoảng nửa tiếng sau, ông gọi lại và thông báo đã có vé máy bay cho Hồng. Ông còn đích thân đến đưa cô ra sân bay. Một tiếng sau, Hồng đã ngồi trên máy bay. Cô mường tượng cảnh Ri về nhà, cầm bó hoa hồng và gõ cửa phòng cô. Cô thấy thương cho Ri, nhưng cũng thương cho chính số phận mình.

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *