Dần vừa cho con bú bữa tối xong, đang dỗ thằng bé ngủ thì nghe tiếng mở khóa cửa trước. Nàng biết thằng Hội, em chồng cùng cha khác mẹ với Hòa, chồng nàng, đã về. Dần mỉm cười một mình: “Cái thằng mới lớn mà đã dám dê mình rồi! Ai ngờ! Nó mới 14 tuổi, thua mình cả một giáp!”. Trước đây, nàng xem Hội như một đứa trẻ, không để ý đến, nhưng gần đây… nhất là tối qua… Dần cảm thấy rạo rực. Nàng quyết định hành động…
Mọi chuyện bắt đầu từ khi Dần sinh thằng Cu. Một tuần trước ngày sinh, mẹ chồng nàng mất ở Hà Đông. Hòa, chồng nàng, phải về Bắc lo ma chay. Hòa bảo Hội ở lại để Dần có người sai bảo. Hòa đi được hai hôm thì gần nửa đêm, Dần lên cơn đau bụng đẻ, đau toát mồ hôi, kêu trời kêu đất. Nàng bảo Hội đi tìm chị Năm, y tá ở bệnh xá. Nơi Dần ở không có bệnh viện sản, mà tháng trước đi khám ở bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ bảo thai tốt, sinh thường thôi.
Nửa giờ sau, Dần đang nằm chịu đựng, rên la khóc lóc thì chị Năm và Hội đạp xe về tới. Chị Năm thăm hỏi, rồi ngồi bên giường, lật vạt áo Dần ra sờ bụng. Thấy quần ướt sũng, chị quệt tay, đưa lên mũi ngửi rồi la lên: “Vỡ ối rồi, sắp sinh đến nơi!”
Chị kéo tuột quần Dần ra. Hội còn đang trố mắt nhìn cái bụng phình to và cặp đùi trắng bóc thì chị Năm đã quát nó: “Mày đi lo nấu cho tao nồi nước sôi, con trai con đứa gì mà đứng đực ra như pho tượng vậy? Mai mốt lớn lên là ghê lắm đấy!”
Chị vừa gạt mớ lông mu ướt nhẹp, banh vùng kín của Dần ra, tay kia thọc hai ngón tay vào trong ngoáy ngoáy, rồi nói với Dần (dù lúc này Dần đau quá không nghe gì nữa): “Con trai bây giờ là ghê lắm, thấy đàn bà con gái hở ra tí là cứ nhìn hau háu… Nhưng mà không có nó phụ cũng không xong! Cái nhà anh Hòa, đúng lúc vợ đẻ thì đi vắng… Tử cung mở to lắm rồi, chỉ mươi phút nữa thôi… Cố nhịn đau, há miệng ra thở đi… Hà hà… Để sức tí nữa rặn!”
Hội bưng nồi nước sôi lên, chị Năm nhúng cái kéo và cuộn dây chỉ ni lông vào, đặt vào cái đĩa sạch, rồi bảo nó pha nước ấm, lấy sẵn cái khăn mới chờ tắm cho em bé. Nó vừa làm, vừa liếc nhìn Dần nằm hơ hớ. Lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy “vùng kín” phụ nữ, “hai múi to mẩy” với những sợi lông mềm mượt xòa ra hai bên háng như hình tam giác. Lông nhiều hơn mấy sợi lông lưa thưa mới nhú chỗ “cậu nhỏ” của nó. Nó bỗng thấy “đầu cậu nhỏ” của nó cương lên, vội quay đi chỗ khác.
Chị Năm lại “banh vùng kín” Dần ra, thọc tay vào khám. Chị vừa rút tay ra, vừa la lớn, làm Hội giật mình quay lại. “Tử cung mở hết cỡ rồi… Nào… Hít hơi dài, mím môi lại, rặn đi! Rặn đi!”
Hội thấy chị Dần mặt toát mồ hôi, mắt mở thao láo, hai tay quơ quơ. Chị Năm đứng cuối giường cầm hai đùi Dần banh ra, đưa ngược lên, luôn miệng: “Rặn đi, rặn dài hơi vào!”
Dần thở hắt ra, thều thào: “Hết sức rồi, ối trời đất ơi, đau quá! Ối cái thằng chồng chết tiệt, nó làm tôi mang bầu, nó sướng cái con *** nó, rồi lúc tôi đau đẻ thì nó mất tăm mất tích.”
Chị Năm cũng phải bật cười: “Thôi mà, để sức mà rặn… chửi nó làm chi? Lúc sướng thì bộ mày không sướng hả? Thằng Hội đâu, lại đây cho chị mày bám lấy sức mà rặn.”
Hội chạy lại bên giường đứng trân trân. “Vùng kín” Dần lồ lộ ngay trước mắt, mà sau khi Dần vùng vẫy, vạt áo cũng bung ra, hai bầu ngực không áo lót căng tròn đung đưa.
Chị Năm hét lên: “Nắm lấy nó, hít hơi rặn cho mạnh, con nó mới ra được!”
Mặt Dần tím bầm, mấy ngón tay cào cấu bấm chặt vào cánh tay Hội. Nàng oằn oại, hai cái ngực phập phồng, nàng mím môi phồng má ra mà rặn. Tiếng chị Năm vẫn vang vang: “Thế đấy! Rặn cố tí nữa đi! Cái đầu nó nhú ra rồi đây này! Tí nữa. Rặn nữa đi!”
Chợt nghe tiếng khóc “Oe! Oe!” xen tiếng chị Năm: “Nó ra rồi! Ra rồi!” Dần há miệng thở dốc, mệt lả ngửa đầu ra. Hội thấy hai bàn tay chị Năm ôm đầu đứa bé ướt nhẹp, xoay xoay rồi dần dần kéo cả người đứa nhỏ ra: “Con trai đầu lòng! Sướng chưa! Cái con chim tí hon dễ thương quá!” Hội không khỏi ngạc nhiên, sao cái lỗ “vùng kín” vừa thấy có bao lớn, mà đứa bé chui ra lọt thỏm.
Chị Năm gọi nó: “Mày giải cái khăn đây cho tao, ngay đây này, cầm sẵn cái kéo với cái dây ni lông ở kia!”
Chị lau sơ sơ đứa bé, rồi đặt nó lên tấm khăn. Dây rốn còn lòng thòng chui vào trong “cửa mình” Dần. Chị Năm nhanh nhẹn buộc dây rốn, lấy kéo cắt, máu chảy nhỏ cả xuống sàn xi măng. Chị lấy bông băng quấn bụng cho thằng bé, bế nó đặt nằm cạnh mẹ nó. Dần âu yếm ôm lấy con rồi mệt ngủ thiếp đi.
Chị Năm lấy tay xoa bụng cho Dần, cái bụng bây giờ đã xẹp xuống. Chị hối Hội lấy cái quần sạch để lát nữa nhau ra rồi chị mặc vào cho Dần. Chị bảo nó hễ thấy ra nhiều máu thì đi gọi chị lại, còn không, cứ để cho Dần ngủ.
Hội cứ lẩn thẩn. Nó thấy cái nhau tuột ra khỏi “cửa vùng kín” máu me be bét thì sợ lắm nhưng không dám hỏi han gì. Chị Năm sai nó chôn nhau ở vườn sau nhà.
Chị Năm đi rồi, Dần thì mệt ngủ. Hội lại bên giường mê man ngắm nhìn thỏa thích hai cái ngực căng tròn. Nó nuốt nước bọt, “cậu nhỏ” cương lên trong quần, giật giật… Tay nó như có nam châm đưa ra sờ lên hai cái “núm vú”, người nó như bị điện giật… Thấy Dần nhúc nhích, nó sợ hãi rụt tay lại… Nó buông màn cho Dần, rồi ra nằm ngủ ở cái ghế dài bên ngoài.
Nó nằm sấp, đè mạnh lên “đầu cậu nhỏ” cứng ngắc rồi “tự sướng”, hình ảnh ngực và “vùng kín” chị dâu cứ lảng vảng trước mắt. Cơn “sướng” rùng rợn khắp người dồn về bên dưới, nó rùng mình phóng “tinh” ra ướt hết cả quần. Nó mới biết làm trò này để “sướng” từ mấy tháng nay, chưa biết dùng tay.
Dần sinh con được bốn tháng rồi. Hồi mới sinh, bụng còn đau ê ẩm, “cửa mình” cũng thấy yếu, nhưng bây giờ thì đã khỏe mạnh. Nhịn mấy tháng nay, “vùng kín” cứ nhúc nhích như mèo động đực. Hòa ở ngoài Bắc một tuần trở về, cả tháng sau phải kiêng cữ, rồi lại bị điều đi làm cố vấn ở Campuchia mãi không về.
Mà thằng Hội, nó như bị “dính bùa” sau khi nhìn thấy nàng trần truồng khi sinh thằng Cu. Bây giờ nó sinh tật “dê” chị dâu, nhất là gần hai tháng nay Dần xa chồng mà lại có vóc dáng ngực nở eo thon, mông cong. Tuổi dậy thì lúc nào cũng sung sức, thằng em chồng như vậy làm cho nàng không thể kiềm chế được “ham muốn”, cứ bồn chồn.
Mới đầu thì nó lén lút liếc nhìn Dần mỗi khi nàng vạch áo cho con bú. Bữa ăn, hai chị em ngồi đối diện, Hội cứ liếc trộm chỗ áo nàng bị sữa làm ướt vì ngực Dần lúc nào cũng căng sữa. Nhất là buổi trưa, nàng nằm võng, nó ngủ ở ghế dài, mà “cậu nhỏ” của nó cứ ngóc lên ở quần. Dần thắc mắc, cái tuổi của nó, thì “đầu cậu nhỏ” còn như trẻ con, bé như quả ớt, hay đã “lộn vỏ” như Phú?
Dần nhớ lại những khi tắm cho em trai hồi chưa lấy chồng. Thằng bé mười tuổi rồi nhưng là con út, nên được chiều chuộng cứ phải chị tắm cho. Dần xát xà phòng cọ rửa cho nó, bàn tay lách từ sau mông ra nắn hai cái “hòn bi” của nó, tay kia “vuốt ve” “cái đó” thì nó cứng lên nhưng “đầu cậu nhỏ” vẫn không thò ra ngoài da.
Lần đầu tiên Dần được biết “cậu nhỏ” người lớn là hồi đi sơ tán về Sơn Tây thời chiến tranh chống Mỹ, lúc Dần còn làm cho xí nghiệp da giày. Bữa đó chạy bom loạn xạ, Dần lạc vào núi thì gặp Phú… Ông này cũng phải ngoài 50, mà lúc đó Dần chưa đầy 18.
Ông kéo Dần vào một cái hang trú ẩn, rồi cứ ngọt ngào dỗ dành, mà cởi phanh được cái áo sơ mi của Dần ra. Thời đó làm gì có đồ lót, thế là ông ta gục xuống mà “mút” ngực, miệng “bú” tay “xoa” làm cho Dần mê man. Rồi ông ta tụt quần ra. Lần đầu tiên trong đời Dần thấy “đầu cậu nhỏ” đàn ông, nó đỏ lừ lừ, như cái nón chóp nằm trên cột thịt, nó vừa to vừa dài mà “ngúc ngoắc” dữ dội. Ông ta vít đầu Dần xuống bảo nàng “bú” “cậu nhỏ”.
Mới đầu, Dần còn e ngại, nhưng bị ép phải “bú”. Khi ngậm vào “đầu cậu nhỏ” mà “bú” rồi thì mới thấy “sướng”, nó “sướng tê tê” môi miệng, nó “sướng râm ran” hai cái ngực, nó “sướng tưng tưng” ở dưới “vùng kín”. Lúc trở về Hà Nội, ông Phú cho Dần cái thẻ tháng tháng được mua hàng ở Tôn Đản, vì vậy gia đình nàng ăn uống đầy đủ mãi đến khi Dần lấy chồng sau ngày miền Nam giải phóng.
Đổi lại, mỗi tháng một lần, nàng phải đến gặp Phú tại văn phòng. Cái phòng mát lạnh, ông Phú đóng cửa lại, rồi tụt quần ngả lưng ra cho Dần “bú” “cậu nhỏ”. Ông nghe nói được gái “bú” “cậu nhỏ” “sướng” lắm, mà không dám bảo bà vợ già quê mùa của ông thử cho. Ông không “phá trinh” Dần, chẳng phải vì đạo đức mà vì ông không muốn rắc rối.
Khuôn mặt con bé trắng trẻo bầu bĩnh, cặp môi đỏ hồng, ngậm lấy “đầu cậu nhỏ” ông mà “mút lấy mút để”. Ông lại còn dạy cho Dần vừa “bú” vừa “liếm láp” bằng lưỡi, tay thì “vuốt ve” “tinh hoàn”, ông “sướng” rởn người “phóng tinh” ra tràn trề miệng Dần. Cũng từ đó, Dần đâm mê “bú” “cậu nhỏ”. “Đầu cậu nhỏ” căng tròn ấm áp trong miệng nàng, “bú” một cái thì nó lại giật giật, rồi làm cho cả thân thể người đàn ông quằn quại, mà người đàn ông lên cơn “sướng” thì Dần cũng “nứng” ướt cả “vùng kín”. Đến khi lấy chồng, Hòa không biết làm gì ngoài việc đè vợ ra mà “quan hệ” rồi ngủ vùi. Dần vẫn cứ nhớ cái cục thịt căng tròn để mà “bú”, nhưng nói với chồng sợ bị chê. Có khi “nứng” quá, chồng đang “quan hệ”, Dần vồ lấy ngón tay chồng cho vào miệng mà “mút lấy mút để”.
Dần rất dễ bị kích thích, mà nay thằng Hội nó lại cứ như vậy! Mà nào có phải chỉ có thằng em chồng làm khơi dậy ham muốn. Cán bộ ủy ban, trừ chủ tịch huyện bị bà vợ canh kỹ đêm ngày, còn từ phó chủ tịch trở xuống, anh nào cũng mò tới, làm quen, than thở chuyện gia đình, chê vợ không ra gì, không đáng xách dép cho chị Dần. Rồi lúc ra về thì làm bộ bắt tay cứ giữ chặt tay người ta, con mắt thì rực lửa “chị có cần gì cứ nói, cứ coi tôi như anh Hòa!”. Có anh thì tán tỉnh: “chị sinh rồi cứ đẹp mãi ra, thảo nào người ta nói, gái một con, trông mòn con mắt”…” da chị sao mà cứ trắng mịn như da con gái nhà giàu!” Nhưng Dần không dại gì mà dính vào mấy gã ngoài ủy ban.
Chúng nó toàn những phường “chơi cho no, bỏ gio vào vùng kín”, rồi còn đi kể lể với bạn bè. Dần nghĩ, có thèm, thì thà thử thằng em chồng mới lớn ngay trong nhà, bí mật chỉ có chị biết, em biết, trời biết đất biết. Nó mà lộ ra thì anh nó giết nó chết. Nhưng Dần còn do dự, chỉ sợ thằng bé con chưa biết gì. Nay thì tình hình đã khác…
Tối hôm qua, Hội về, thấy nhà êm ắng, tối om, nó chắc chị dâu nó ngủ rồi. Nó không bật đèn lên, mà nhẹ nhàng lần mò vào bên giường Dần. Dần nằm yên, thở đều, thằng Cu nằm bên cũng ngủ say. Nó khẽ gọi: “Chị Dần ơi…”
Thấy êm, nó đưa tay cởi mấy cái cúc áo ở ngực rồi nhẹ nhàng vạch cho một bên ngực lộ ra. Nó nuốt nước bọt, tay run run sờ lên cái “núm vú” còn dính sữa. Nó sợ Dần tỉnh dậy, nên chạm thật nhẹ, tim nó đập thình thình, hai chân run lên, nhưng “đầu cậu nhỏ” thì cương lên “ngúc ngoắc”. Nhưng vì nó chạm nhẹ quá, mà Dần lại có máu buồn nhột, nằm với chồng nàng chỉ thích chồng xoa nắn mạnh bạo chứ không thích chạm nhẹ, Dần không chú tâm mà tự nhiên cựa mình rụt người lại. Hội hoảng lên, lỉnh ra ngoài.
Suốt ngày hôm sau, nó lo ngay ngáy, chỉ sợ Dần cho nó một trận. Nhưng chị dâu nó vẫn vui vẻ như thường, lại còn hay tủm tỉm cười với nó làm cho người nó cứ lâng lâng.
Trời chập tối, Dần buông màn cho con ngủ. Nàng ra nằm ở ngoài ghế dài thì Hội về. Dần làm bộ rên rỉ run người lên, bảo nó: “Hội ơi, chị bị cơn sốt rét hành lại! Sao người nóng bừng bừng mà lạnh từ bên trong cứ run cầm cập. Lấy cho chị cái chăn dạ ở trên trần xuống đi em!”
Hội bắc ghế lấy cái mền dạ mỏng xuống, giũ cho hết bụi, rồi đem đắp cho Dần. Nó lo âu, hỏi: “Chị có khát nước không?”
Vì nó biết người lên cơn sốt rét thường rất khát nước. Dần làm bộ yếu đuối gật đầu. Nó đi rót chén nước mang lại. Dần bỏ mền, đưa tay ra: “Đỡ chị ngồi dậy đi em!”
Hội vòng tay đỡ sau lưng Dần, nàng ôm lấy cổ nó ngồi dậy. Da thịt đàn bà mềm mại làm cho nó thấy râm ran cả người. Dần cầm chén nước uống được vài hớp, thì run rẩy, đánh rơi xuống ướt cả áo, nàng kêu lên: “Khổ chưa, đang lên cơn nóng lạnh, lại bị ướt hết thế này! Em lấy cho chị cái áo thay đi em! Nhanh lên! Thật không có em ở đây với chị rồi không biết xoay xở ra sao đây.”
Hội gỡ tay chị nó ra mà trong bụng còn tiếc nuối, nó mang cái áo cánh lại. Dần quay lưng lại, rồi thay áo ngay trước mặt nó, cả cái lưng trần trắng nõn lồ lộ. Nàng nằm xuống đắp mền lại. Hội đang lúng túng thì Dần rên rỉ: “Hội ơi, sao mà chị cứ lạnh run lên không biết!”
Cả khối mền quấn lấy người nàng run lên bần bật. Nó nghe chị bảo: “Em lại ôm chặt chị xem có đỡ không! Hồi xưa chị bị sốt rét, mẹ chị vẫn ôm như thế đấy.”
Nó vội vàng lại nằm úp lên chị nó, tay chân ôm chặt xuống cho chị nó bớt run. Dần nằm ngửa, qua lớp chăn dạ mỏng, nàng cảm thấy thân thể rắn chắc của con trai đang ôm siết, ngực nó đè lên ngực nàng. Cảm giác nặng nặng trên hai bầu ngực làm nàng thấy bắt đầu “nứng”. Dần giãy giụa, xoạc hai chân ra, đưa hai tay ra khỏi mền ôm ghì lấy ngang lưng nó mà ghì xuống.
“Cậu nhỏ” của thằng Hội cứng ngắc mà dài, đè ngay vào vùng kín Dần, làm nàng cứ “nảy” “nảy” như bị lên cơn giật. Mặt thằng em chồng đỏ như gấc, nó vẫn ôm chặt chị dâu nó, mông nó “nhấp nhô” theo đà “đung đưa” của Dần. Rồi nó bỗng cứng người ra, mặt đờ đẫn, nó không kìm được “tinh dịch” phun ra ướt cả quần, mà ướt lem cả tâm chăn dạ. Dần cũng vừa “nứng” căng cả người, buông lỏng tay ôm nó, nàng thở hổn hển: “Chị hết cơn rét rồi em à!”
Hội bẽn lẽn lồm cồm bò dậy, không nói gì đi thay quần.
Vậy là Dần biết thằng em tuy đầu óc còn trẻ con, nhưng thân xác đã thành người lớn rồi. Nó đi học từ sáng sớm, trưa về gặp chị dâu nó có vẻ ngượng ngùng. Dần thì vui vẻ chuyện trò, nàng quấn quýt bên nó nhiều hơn trước. Lúc ngồi ăn cơm, Dần vừa ăn vừa cho con bú, nàng cố tình vạch hẳn áo ra, cho thằng bé vừa bú bên ngực này, vừa cầm bàn tay xinh xắn của nó cho sờ ngực bên kia. Dần thích thú, thấy Hội cứ lén lút nhìn. Dần còn trêu thêm, cười khúc khích: “Cái thằng Cu này, hư quá đi! Đã bú ngực mẹ lại còn sờ soạng nữa! Cứ như là cái thằng bố mày ấy thôi!”. Ăn xong, Hội nằm ngủ ở ghế dài, Dần bế con nằm võng, cứ để áo xống hở hang như vậy mà ngủ.
Hội bị kích thích tối đa. Sức con trai mới lớn, nó vừa thấy Dần nhắm mắt là quay nằm sấp, mắt thì hau háu nhìn ngực trần của chị dâu, rồi cứ “tự sướng” bằng cách đè “cậu nhỏ” của nó xuống gỗ cứng. “Cậu nhỏ” cương lên, giật giật, rồi cái cảm giác “sướng khoái” quen thuộc rùng rùng tới, nó run người lên “xuất” ra dàn dụa…
Tối đến cho con ngủ xong, Hội cũng ngủ rồi. Dần mò ra ghế dài chỗ thằng em chồng ngủ, vén màn lên, rồi lách vào nằm ngay bên cạnh. Nàng choàng tay qua lay nó: “Hội ơi, dậy mau! Chị lại lên cơn sốt rét nữa!”
Dần giả bộ rên hừ hừ, người thì rung lên. Hội mở mắt dậy, nàng kéo nó: “Rét run cả lên rồi! Em ôm chị tí đi!”
Hội nhớ tới bữa qua, nó bò dậy nằm ôm đè lên người chị dâu. Đêm nó ngủ trần, chỉ mặc cái quần xà lỏn. “Cậu nhỏ” của nó cương cứng vươn dài lòi ra ngoài ống quần cục cựa ngay trên vùng kín Dần. Dần “nứng” quá, thọc tay qua lưng quần nó đè ghì mông nó xuống, lưng nó lấm tấm mồ hôi. Dần ghé tai nó thì thầm: “Nóng hả em, thôi cởi nốt cái quần ra đi.”
Vừa nói, Dần vừa “vần” ngửa nó ra lôi tuột cái quần xà lỏn xuống vứt xuống đất. “Đầu cậu nhỏ” cương cứng dựng đứng lắc lư. Dần mê mải gục đầu vào mà “bú”, “mút”, “liếm”, miệng rên ư ử, tay thì vừa “sờ” vừa “bóp” nhẹ nhàng hai cái “tinh hoàn” săn săn. Hội cuồng lên, thở hồng hộc, run hết cả người. Nó “sướng” mê tơi còn hơn lúc nằm “tự sướng” một mình. “Cậu nhỏ” rung lên rồi “bắn” “tinh” đầy miệng chị dâu nó. Dần ngửa ra miệng tràn trề “tinh khí”, tay nắm lấy “cậu nhỏ” thằng em chồng mà “xoa”, mà “nắn”. Chỉ mấy phút, nó lại cương cứng lên vươn dài ra. Dần thốt lên: “Hội ơi! Sao em nhỏ mà khỏe thế, lại cứng như sắt nữa rồi!”
Nàng cởi vội quần áo, trần truồng nằm ngửa hơ hớ kéo ngược đùi lại “banh vùng kín” ra rồi dục thằng em: “Nằm úp lên chị đi em! ‘Cắm cậu nhỏ’ vào vùng kín chị đi!”
Hội lúng túng bò lên, nó “ấp” lên Dần, hai tay cứ “bóp” ngực nàng nhưng “đầu cậu nhỏ” thì “ngúc ngoắc” không đúng chỗ. Dần luồn tay xuống cầm lấy “cậu nhỏ” nóng hổi đút ngay giữa “khe vùng kín” ướt nhẹp, hẩy cái mông lên rồi bảo nó: “Nhấp xuống, nhấp mạnh xuống đi Hội ơi!”
Hội nhấp một cái “phụt”, cả “cây thịt” cứng nhắc đâm thọc vào trong “lỗ vùng kín”, chật chội, “vùng kín” mềm ướt nhão nhoẹt với bao nhiêu thớ thịt co bóp ôm nghiến lấy “cậu nhỏ”. Cứ thế mà “nghiền”, mà “nhấp” làm cho “đầu cậu nhỏ” cứ cương mãi ra, căng “vùng kín” ra, rồi như có chạm điện, giật như lên cơn, luồng “tinh khí” “phóng” tràn ngập trong “lỗ vùng kín” tràn cả ra ngoài ướt nhẹp lông “vùng kín”, “mu vùng kín”, ướt cả hai bên háng.
Hội “sướng” mê tơi như không còn biết trời trăng gì nữa, mà Dần thì cũng “thèm khát” mấy tháng nay được một phen “tơi tả” “sướng” còn hơn ngủ với chồng, “sướng” hơn cả những khi “bú” “cậu nhỏ” Phú ở Hà Nội. Hai chị em “sướng” “chết đi sống lại” bốn năm bận suốt đêm hôm ấy.
Rồi thành lệ, cứ tối tối là Dần lại “lên cơn sốt rét” với thằng em chồng. Đã “bén mùi” rồi, ngay cả khi Hòa đã trở về, Dần vẫn lén “ngủ” với thằng Hội lúc đêm khuya khi Hòa đã ngủ say. Có lần, vừa “quan hệ” với thằng em trở về giường thì Hòa tỉnh dậy, hỏi. Dần trả lời: “Con nó quấy, phải dỗ cho nó ngủ”. Đêm nào, “cậu nhỏ” thằng em chồng với “vùng kín” chị dâu cũng “vật lộn” nhau hai ba bận.