8 giờ sáng. Bầu trời xám xịt. Tử tù X lặng lẽ ngồi trong phòng giam. Hắn là một người có tiếng tăm, chuyên giúp đỡ người khác, nhưng lại bị kết án tử hình vì tội giết người tình. Nạn nhân bị hắn phân xác và vứt rải rác. Theo hồ sơ, X bị rối loạn thần kinh, nhưng chỉ số IQ 128 cho thấy hắn khá thông minh. Hắn ngồi đợi cái chết đang đến gần.
8 giờ 25 phút. Mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa rền rĩ khiến hắn run rẩy, không rõ vì sợ hãi hay vì lạnh. Một vị giáo sĩ đội mưa đến, muốn giúp hắn thanh thản. Mặc dù biết X không muốn gặp ai, nhưng ông vẫn hy vọng hắn sẽ thay đổi ý định và muốn hiểu tại sao hắn lại hành động tàn bạo như vậy. Ông tự hỏi liệu X có hối hận không.
8 giờ 30 phút. Hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Ngày hôm đó cũng mưa rả rích. Hắn đi làm về trong cơn giận dữ, sau khi nghe tin người tình của mình ngoại tình với một thanh niên trẻ. Hắn cảm thấy bị xúc phạm. Hắn đã đưa cô gái lên thành phố, lo cho cô ăn học và có việc làm, đổi lại cô phải làm nhân tình của hắn. Hắn tin rằng cô phải mang ơn và coi hắn như ân nhân cứu mạng.
Hắn ngồi đợi trong căn nhà thuê cho cô, uống rượu. Bình thường hắn không uống nhiều, nhưng hôm đó lại càng uống càng tỉnh. Khi cô gái về, hắn nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu. Cô gái, giờ đã 24-25 tuổi, xinh đẹp và quyến rũ, khác hẳn cô gái nghèo ngày nào.
8 giờ 40 phút. Tiếng húng hắng của người gác cửa cắt ngang dòng hồi tưởng. X nhìn vào chiếc đồng hồ một cách thờ ơ. Hắn đứng dậy, tiến đến gần cô gái. Hắn bóp mạnh ngực cô, mặc cho cô la lên vì đau. Hắn thô bạo vùi đầu vào ngực cô, liếm khắp cơ thể. Hắn gầm lên hỏi cô vừa đi với ai. Cô gái sững sờ rồi cứng rắn đáp: “Cứ cho là như anh nói đi thì sao.” Lời nói của cô như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn bế xốc cô lên nệm, xé toạc áo quần cô.
Hắn vùi đầu vào ngực cô, nút mạnh. Cảm giác kích thích khiến cô gái ngừng chống cự. Hắn dùng tay cởi quần, luồn vào bên trong, xoa bóp vùng kín của cô. Hắn hít hà mùi hương từ cô và trở nên cuồng dại. Sau đó, hắn cởi quần áo, hai người hòa quyện vào nhau. Hắn liếm khắp cơ thể cô gái, từ cổ đến vùng kín, khiến cô rên rỉ vì sướng. Cô gái nài nỉ hắn “cho vào”. Hắn thúc dương vật vào cô một cách mạnh bạo, rồi xoay cô lại, từ phía sau tiếp tục. Khoảng 10 phút sau, cả hai cùng đạt cực khoái.
Sau khi xong xuôi, hắn nhẹ nhàng hỏi cô gái trưa nay đã đi đâu. Cô gái trả lời rằng cô bận chút việc. Cơn ghen lại bùng lên trong hắn. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, gằn giọng hỏi cô đi với ai. Cô gái phủ nhận, nói rằng nếu hắn không tin thì chia tay. Hắn siết chặt tay, nghĩ: “Cô ta không thuộc về mình thì sẽ không thuộc về ai hết.” Cô gái quay lưng bước về phía nhà tắm. Hắn vớ lấy cái gạt tàn thuốc lá, giơ lên và mọi thứ trở nên tối sầm.
9 giờ kém 3 phút. Tiếng chìa khóa lách cách. Vị giáo sĩ bước vào phòng giam của hắn. Hắn ngạc nhiên, hỏi vị giáo sĩ có khỏe không. Vị giáo sĩ hỏi hắn có hối hận về hành động của mình không. Hắn lạnh lùng nói, giờ nói điều đó có quá sớm không, và hỏi ông có thể giúp hắn ra khỏi đây không. Rồi hắn bắt đầu chửi bới, khiến mọi người phải kéo vị giáo sĩ ra ngoài.
9 giờ 20 phút. X bình tĩnh trở lại, ra dấu muốn nói chuyện tiếp. Họ nói chuyện bâng quơ, không đầu đuôi. Vị giáo sĩ thỉnh thoảng nhắc đến lời chúa.
9 giờ 35 phút. X hỏi giờ. Vị linh mục trả lời: “Mười giờ kém 17 phút.” Hắn nói đúng 10 giờ sẽ từ giã cõi đời. Cả hai chìm vào im lặng.
9 giờ 45 phút. Hắn cảm thấy cồn cào, hơi thở dồn dập, người run nhẹ. Hắn được châm một điếu thuốc và uống một tách cà phê đặc. Cuộc trò chuyện nặng nề được giải thoát khi viên y sĩ bước vào.
Viên y sĩ hỏi hắn có khỏe không và có muốn nhắn nhủ lời cuối cùng gì không. Hắn nghĩ một lúc rồi trả lời: “Không! Tôi không có gì nói cả.” Vị giáo sĩ bắt tay hắn và nói “Tạm biệt con.” Hắn đáp lại: “Cha phải nói là vĩnh biệt mới đúng.” Sau đó, hắn chậm rãi bước đi theo viên y sĩ.
Đến phòng chuẩn bị. Hắn được thay một bộ quần áo tù mới, không đồ lót, không dép. Hắn đứng đờ người khi viên y sĩ đo mạch. Mọi thứ xong xuôi, hắn hút điếu thuốc cuối cùng.
10 giờ kém 5. Vị giáo sĩ đến bên cạnh, nắm tay hắn: “Tôi rất vui vì chúng ta quen biết nhau.” Hắn lặng thinh. Giám đốc trại giam ra hiệu, hai người lính đến nói nhỏ: “Đi thôi! Đến giờ rồi.” Hắn bước đi không nổi, gần như bị kéo lê đến cột hành quyết. Hắn nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối. Hai người lính buộc hắn vào cột. “Đừng buộc chặt tôi ở ngực,” hắn nói. Một người nới lỏng dây, rồi bịt mắt hắn bằng một miếng vải đen.
10 giờ đúng. Tiếng sĩ quan ra lệnh cho đội hành quyết. “Tất cả sẵn sàng…” Hắn co rúm người, nín thở, són tiểu ra quần, chờ đợi tiếng hô “BẮN”. Vị giáo sĩ khẽ cầu nguyện. “Đoàng! Đoàng! Đoàng!” Một loạt súng vang lên. Thân thể hắn quỵ xuống. Viên y sĩ đến đo tim và ghi lại giờ chết. Vị giáo sĩ buồn bã ra về, lòng nặng trĩu. Bầu trời đã sáng rõ. X đã chết, và công lý được thực thi.