Phải những ai từng đi học xa nhà mới hiểu cảm giác ở chung phòng trọ với hai bạn nữ. Tôi cũng vậy. Hồi năm 2008, tôi và bạn gái tên Phương đã sống chung ở Bình Thạnh được khoảng ba tháng thì cô bạn của Phương tên Mai chuyển đến ở nhờ vì bị chủ nhà lấy lại phòng đột ngột.
Cả ba chúng tôi học cùng trường từ năm nhất nên đã hiểu rõ về nhau, không có gì phải ngại ngùng. Trước hôm Mai chuyển đến, tôi ôm Phương và hỏi đùa:
– Mai về rồi mình làm chuyện đó sao đây?
– Mai về có mấy hôm, anh nhịn không được sao? – Phương vừa nói vừa đưa tay bóp “cái đó” của tôi, rồi lườm tôi.
– Mấy ngày thì được nhưng lâu hơn thì sao? – tôi tiếp tục trêu.
– Lâu hơn thì vào nhà tắm mà tự giải quyết. – Phương nói rồi trèo lên người tôi, giả vờ bóp cổ.
Tôi liền vòng tay ôm chặt Phương, hôn cô ấy say đắm. Chỉ ít phút sau, cả hai chúng tôi đã trần truồng trên tấm chăn trải dưới nền gác trọ. Như mọi khi, chúng tôi quấn chặt lấy nhau, âu yếm và quan hệ cho đến khi tôi nghiến răng “ra” vào Phương. Cô ấy khẽ thở dốc và trách yêu: “Đồ con chó, làm em sướng quá…”.
Rồi Mai cũng đến, mang theo ba chiếc vali lớn, trong đó có đến hai chiếc toàn váy áo. Mai không quá xinh đẹp nổi bật nhưng rất duyên dáng, mang vẻ nhẹ nhàng đúng chất con gái Đà Lạt. Chúng tôi cùng nhau sắp xếp lại căn phòng, mua thêm một tủ vải đựng quần áo và một bàn học. Phương cũng chủ động đề nghị cả ba sẽ ngủ trên gác, dù ban đầu Mai nói sẽ ngủ dưới sàn.
Buổi tối đầu tiên, chúng tôi ngồi xem phim rất vui vẻ. Phương tựa vào Mai, còn tôi tựa vào tường, thỉnh thoảng đi lấy nước cho hai cô gái.
Lúc ngủ, tôi nằm trong cùng, tiếp đến là Phương, rồi Mai. Đêm đầu tiên, Phương và Mai thủ thỉ trò chuyện đến khuya, trong khi tôi vừa đặt lưng xuống đã ngủ say và ngáy rất to.
Dù Mai chuyển đến ở cùng, tôi hoàn toàn không có ý định vượt quá giới hạn. Tôi xem Mai như một người bạn thân thiết và cư xử rất tự nhiên. Tôi và Phương cũng hiểu ý nhau, không thể hiện tình cảm quá mức khi có Mai ở phòng. Mai cũng ăn mặc kín đáo và không bao giờ khiến chúng tôi cảm thấy khó xử.
Tuy nhiên, sau một tuần Mai ở cùng, tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì không được gần gũi Phương. Trước đây, tôi thường ngủ mà không mặc đồ lót, nhưng đến tối thứ tư, Phương đã nhẹ nhàng đưa cho tôi chiếc quần vì cô ấy nhận thấy mỗi sáng tôi đều “cương cứng”.
Sức trẻ, cộng với việc mới yêu nhau ba tháng và thói quen “gần gũi” hàng ngày trước đó, khiến tôi vô cùng bức bối khi phải kiêng cữ một tuần. Những lần tự giải quyết trong phòng tắm hay vài cái vuốt ve an ủi của Phương trước khi ngủ chỉ càng làm tôi khao khát hơn.
Và rồi, sự kìm nén cũng đến lúc vỡ òa.
Tối hôm đó, tôi đi nhậu về khá muộn. Khi lên gác, Phương và Mai đã ngủ say. Mai nằm nghiêng, đắp chăn ngang ngực, còn Phương nằm ngửa, vòng một vẫn rõ nét dưới lớp áo ngủ, chiếc quần thun bó sát để lộ nửa đùi trắng nõn.
Tôi thay đồ rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Phương, nhưng không tài nào ngủ được. Cơn say nhẹ khiến cơ thể tôi trở nên căng thẳng và bứt rứt, khiến tôi cứ trở mình qua lại. Vài phút sau, Phương tỉnh giấc và khẽ nhăn mặt vì người tôi nồng nặc mùi rượu.
Cơn thèm muốn trong tôi dâng cao. Tôi vòng tay qua eo Phương, kéo sát cô ấy vào lòng. Phương khẽ cào nhẹ vào tay tôi tỏ ý không muốn, nhưng tôi mặc kệ. Tôi hôn gáy cô ấy rồi luồn tay vào áo, nhẹ nhàng xoa nắn lên ngực cô ấy, rồi bóp mạnh dần, cho đến khi hai đầu ngực cô ấy cứng lại, còn tay cô ấy thì vòng ra sau bấu chặt vào lưng tôi.
Trong ánh đèn đường vàng nhạt xuyên qua lớp rèm, Mai vẫn nằm yên, tấm chăn đắp ngang ngực.
Tôi đẩy Phương nằm ngửa và hôn cô ấy, một tay làm gối cho cô ấy gối đầu, tay còn lại đưa xuống vuốt ve vùng kín mềm mại, đầy đặn của cô ấy. Bị kích thích, Phương bắt đầu mím chặt môi. Ít phút sau, tôi đã đưa ngón tay vào giữa khe của cô ấy, nhẹ nhàng kích thích.
Vùng kín của Phương bắt đầu ẩm ướt, và chiếc quần kéo ngang mông khiến hai đùi cô ấy ép chặt tay tôi. Tôi xoay tròn ngón tay bên trong, cô ấy nhắm chặt mắt, một tay kéo chiếc chăn phủ lên bụng, tay kia siết chặt “cái đó” của tôi, mặt nhăn nhó.
Tôi biết Phương đang cố kìm nén cảm xúc. Nếu chỉ có hai đứa, chắc chắn cô ấy sẽ buông thả và rên rỉ “Em sướng quá, anh ơi…” rồi kéo tôi xuống, vuốt ve cho đến khi tôi hoàn toàn “cương cứng”. Nhưng đêm đó, Mai đang nằm cạnh, Phương co rúm lại như một chú chim non trong lòng tôi, không thể thoải mái thể hiện bản thân.
Mặc kệ tất cả, cơ thể tôi bừng bừng như than hồng. Dù Mai có thức giấc lúc này, tôi cũng không thể rời Phương. Tôi khẽ nhổm dậy, tuột quần xuống dù Phương cố kéo lại. Sự kháng cự của cô ấy bị dập tắt khi tôi nhấc chân lên và nhẹ nhàng đưa “cái đó” vào người cô ấy. Mắt Phương đờ đẫn, miệng vẫn mím chặt.
“Ư ư…” Phương bất giác rên lên khe khẽ khi tôi ấn vào. Cô ấy ra hiệu cho tôi dừng lại, kéo chiếc khăn cắn ngang miệng rồi bấu chặt vai tôi.
Chúng tôi áp sát vào nhau. Tôi cảm nhận rõ hai đầu ngực Phương cọ xát dưới ngực mình, còn “cái đó” của tôi bắt đầu di chuyển nhịp nhàng bên trong Phương. Nước của cô ấy ra ngày càng nhiều, đôi khi phát ra tiếng “nhóp nhép” khi tôi đẩy mạnh. Mai vẫn nằm nghiêng.
Sau khoảng mười phút với chỉ một tư thế, tôi cảm thấy dòng tinh dịch đã trào đến đầu, tôi thúc vào Phương nhanh hơn, mạnh hơn. Tiếng da thịt chạm nhau cũng rõ hơn, đến mức Phương phải giơ một ngón tay lên ra hiệu tôi giữ im lặng.
Rồi khoảnh khắc đó cũng đến. Tôi đẩy sâu vào Phương và giữ nguyên, đầu “cái đó” chạm sát lớp da sâu bên trong. Đùi tôi giật mạnh, mông siết chặt, tôi “ra” từng đợt và cảm nhận rõ dòng tinh dịch phụt vào. Tôi sướng mê người, quên hết mọi thứ và bật ra mấy tiếng “A…a…a…”. Phương run bần bật, vòng hai chân kẹp chặt lấy lưng tôi, miệng vẫn nghiến chặt chiếc khăn một cách khổ sở, mồ hôi của cả hai túa ra, nồng nặc và nhớp nháp.
Tôi gục xuống ngực Phương, còn cô ấy đưa tay cấu và bặm môi nhìn tôi như cảnh cáo. Chúng tôi tách rời nhau, khiến dòng tinh dịch trào ra. Phương với tay lấy cuộn giấy, xé ra một đoạn, áp vào và mặc đè quần lót ra ngoài. Bên cạnh, Mai khẽ trở mình sang nằm ngửa.
Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường như những ngày trước. Cả ba chúng tôi đều thoải mái chuẩn bị cho bữa trưa cuối tuần. Mai vẫn ngăn nắp, gọn gàng và nhẹ nhàng như thường lệ. Cách ứng xử đó khiến chúng tôi tin rằng tối qua Mai không hề hay biết chuyện gì.
“Trưa nay mình ăn gì đây cả nhà?” Mai hỏi, rồi tự trả lời: “Sò nướng mỡ hành nha!”
“Phải đó, lâu quá rồi mình không ăn anh ha?” Phương quay sang tôi nháy mắt tinh nghịch. Cô ấy không chờ tôi trả lời mà kéo tay Mai đi chợ, phân công tôi ở nhà bổ than, nhóm lửa.
Khi cả hai lên xe chạy đi, tôi bỗng cảm thấy hơi băn khoăn. Câu hỏi của Mai, dù vô tình hay hữu ý, khiến tôi suy nghĩ mãi. Chuyện tôi và Phương “gần gũi” Mai đã biết từ lâu, nhưng cái cảm giác lén lút khi bạn mình đang nằm cạnh thì đây là lần đầu tôi trải qua. Không biết có phải vì Mai nằm đó hay vì men rượu trong người mà tôi thấy tối qua khác hẳn, sướng hơn, “ra” nhiều hơn, còn Phương cũng run rẩy hơn.
Thậm chí trong lúc cao trào, tôi đã muốn Mai thức dậy và nhìn thấy tôi đang ôm chặt Phương. Thật lạ, tôi ve vuốt một cô gái, gần đó là một cô gái khác. Càng nghĩ tôi càng muốn lặp lại chuyện ấy. Tôi tưởng tượng ra cảnh Mai hé mắt và nhìn thấy chúng tôi trần truồng quấn lấy nhau, mông tôi nhấp nhô đẩy nhịp nhàng vào Phương. Tôi muốn Mai thấy “chuyện ấy” thích như thế nào.
Đáy chiếc quần lót của Phương mặc tối qua giờ cứng lại như phủ một lớp sáp, loang ra một vùng bằng bàn tay, đang nằm trong giỏ đồ bẩn. Tôi cầm lên và ngửi, vẫn cái mùi đặc trưng quen thuộc, chỉ có điều có thêm một chút giấy còn dính lại.
Bất giác tôi nghĩ đến chiếc quần lót của Mai. Từ khi chuyển đến, cô ấy luôn kín đáo, đồ đạc cũng gọn gàng và không bao giờ treo bừa bãi. Bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc lục đồ của Mai, vì đơn giản là tôi không có tình cảm gì, tôi xem Mai là bạn.
Nhưng chuyện tối qua khiến tôi khẽ rùng mình, sự tò mò nổi lên thôi thúc tôi bới đống quần áo. Tôi tìm thấy chiếc quần lót màu hồng nhạt cùng chiếc áo ngực của Mai đang nằm dưới đáy giỏ.
Cầm hai thứ trên tay, tôi bỗng run lên nhè nhẹ. Đầu óc tự nhiên hiện lên hình ảnh miếng vải nhỏ hình tam giác kia mới tối qua đã ôm lấy vùng kín của Mai – chắc hẳn cũng mềm mại như của Phương. Chiếc áo ngực kia đã ôm lấy vòng một của Mai – thậm chí còn lớn hơn của Phương. Tôi nhắm mắt, đưa hai thứ lên mũi ngửi.
Không nồng, không khó chịu, chỉ có mùi thơm nhẹ của oải hương thoang thoảng. Nhìn kỹ mới thấy đáy quần có chút màu vàng nhạt. Với chiếc áo ngực, tôi mạnh bạo hơn, chụp hẳn lên mũi như một chiếc khẩu trang, vẫn mùi oải hương, xen lẫn mùi da thịt con gái.
“Cái đó” của tôi đã cứng ngắc từ lúc nào, giờ bắt đầu giật lên xuống. Tôi bọc chiếc quần lót của Mai trong tay, trùm lên và xoa nhẹ, rồi bóp mạnh hơn. Chân tôi như muốn khụy xuống khi lớp vải cọ xát lên, một giọt chất lỏng nhờn bắt đầu chảy ra và kéo thành một sợi tơ mảnh khi tôi đưa chiếc quần lót ra xa.
Tiếng xe máy vọng lại khiến tôi giật mình, vội vàng nhét đồ của Mai vào chỗ cũ và chỉnh lại mọi thứ. Tôi vừa kéo quần lên thì chiếc xe cũng tắt máy ngay trước cửa phòng.
Sau bữa trưa, chúng tôi lên gác xem phim. Tôi mệt mỏi vì “chuyện” đêm hôm trước và bộ phim cũng khá dở, nên đã thiếp đi, mặc Phương và Mai ngồi rì rầm, thút thít cùng mấy nhân vật Hàn Quốc.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, Phương bất ngờ đưa điện thoại cho tôi, trên màn hình hiện lên dòng chữ “Anh hư quá…”.
“Tại sao?” tôi giật mình, gõ trả lời rồi đưa lại cho Phương. Kể từ khi Mai ở cùng, đó là cách chúng tôi nói chuyện vào ban đêm để không làm ảnh hưởng đến bạn. Cứ thế, chúng tôi thay nhau gõ và chuyền điện thoại.
– Trưa ngủ anh không mặc quần lót hả?
– Không, sáng thay đồ anh quên mất. Sao vậy? – Tôi nhớ lại lúc mình bối rối khi đang tự giải quyết bằng quần lót của Mai thì Phương về nên chỉ kịp kéo vội quần đùi.
– Trưa nay “cái đó” của anh lại dựng lên đó, bộ tối qua chưa đã sao?
– Thật hả?
– Mai thấy đó! – Phương nói và trở mình ra vẻ giận dỗi.
– Anh xin lỗi, nhưng anh muốn quá.
– Không nói nữa, từ giờ anh nhớ mặc quần lót cả ngày.
– Ừ, anh nhớ…
Tôi đưa lại điện thoại cho Phương và nghiêng người đưa tay xoa mông cô ấy. Phương vẫn nằm nghiêng về phía Mai, gạt tay tôi ra, nhưng tôi mặc kệ vì mông cô ấy vẫn mát rượi dưới lớp vải bóng mượt. Một lát sau, tôi lại thấy Phương dúi điện thoại vào tay.
– Tha cho em đi, mình mới làm hôm qua.
– Anh chỉ xoa thôi chứ có làm gì đâu?
– Anh xoa mông anh đó, thấy ghét.
Tôi nằm yên khoảng năm phút rồi gõ vào điện thoại và đưa cho Phương.
– Em “làm” cho anh nhé, ai bảo trưa cho anh ăn sò…
– Không được mà, anh ham quá. Mai ra nhà nghỉ em “làm” cho anh đã luôn.
– Nhưng anh muốn bây giờ, em không muốn sao? – tôi nói và nằm sát vào lưng cô ấy, rồi luồn tay bóp ngực, “cái đó” cũng cọ vào mông cô ấy qua lại.
– Nhưng em ngại Mai dậy!
– Mai có dậy cũng không cho em biết đâu. Em không làm là anh tự giải quyết ở đây nha. – tôi nói và giả vờ nằm ngửa ra giận dỗi. Chưa đầy một phút, Phương trở mình nằm nghiêng về phía tôi. Một tay cô ấy làm gối kê đầu, tay còn lại nhẹ nhàng luồn dưới lớp áo thun se nắn đầu ngực rồi khẽ giật đám lông ngực của tôi, miệng ghé sát, cắn nhẹ vào vai.
Tôi liếc mắt nhìn sang Mai. Tối nay cô ấy không đắp chăn mà nằm ngửa, hai chân co lên, đầu gối chụm lại.
Tay Phương dần trượt xuống vùng kín của tôi, chờ đợi cơ hội tôi dạng chân rộng hơn. Thấy vậy, Phương cong người thọc sâu xuống, ôm trọn phần dưới rồi vuốt ngược lên và dừng lại khi nắm chặt lấy “cái đó” của tôi.
Tôi rùng mình, định đưa tay vào thì bất ngờ Phương rút tay khỏi quần, gỡ tay tôi ra, liền đó cô ấy đẩy cả hai tay tôi lên quá đầu rồi ra hiệu nằm im. Nghe lời cô ấy, giờ đây tôi nằm ngửa, hai tay giơ lên trên như đầu hàng.
Phương nhích sát tôi hơn. Cô ấy dùng ngón chân kéo quần tôi tụt xuống gần đầu gối rồi gác một chân lên, ép sát vùng kín ngang hông tôi. Tay cô ấy tiếp tục xoa hai bên đùi non rồi nắm lấy “cái đó” của tôi, di chuyển lên xuống đều đặn.
Vùng dưới của tôi bắt đầu co lại, “thứ đó” cũng như đang ào ạt dồn về để chuẩn bị tràn ra. Từ thắt lưng tôi trở xuống căng cứng như khúc gỗ. Cứ mỗi lần Phương trượt tay xuống, tôi lại cố cong mông hẩy lên như muốn đâm sâu vào một “cái đó” tưởng tượng đang lơ lửng bên trên.
Tôi liếc nhìn Mai, cô ấy vẫn nằm yên vị, vài sợi tóc buông lơi trên khuôn mặt thanh tú.
Phương “hành động” ngày càng nhanh, vùng kín của cô ấy cũng ép chặt hông tôi hơn. Tôi thậm chí còn cảm nhận được chất lỏng từ cô ấy đã thấm qua lớp quần, dính vào đùi mình.
“Cái đó” của tôi căng lên theo từng nhịp tay của Phương. Cô ấy càng nhanh, tôi càng cố ưỡn người lên, mọi thứ diễn ra trong vô thức. Tôi chỉ cảm thấy sướng đến phát điên, cố gắng siết chặt cơ để không “ra” ngay lập tức.
Nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Khi Phương đưa tay xuống chạm vào vùng kín của mình để lấy chất lỏng, rồi lại nắm lấy “cái đó” của tôi và di chuyển vài cái, thì tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Mọi thứ tuôn ra như nước bắn từ súng.
Tôi há hốc miệng, thở dốc. Dòng dịch trắng đục phụt lên quá đầu, vương cả trên tóc, rồi tiếp tục phun ra thêm ba, bốn tia nữa trước khi giảm dần, chỉ còn trào ra như nồi cơm sôi.
Phương vẫn chưa dừng lại. Cô ấy tiếp tục dùng bốn ngón tay nắm và di chuyển nhẹ nhàng, đồng thời dùng ngón cái bịt lỗ, vuốt ve. Cứ thế, khi cô ấy bỏ tay ra, “cái đó” của tôi đã mềm nhũn, nằm vật vờ như kẻ cạn kiệt sức lực.
“Sao anh ‘ra’ nhiều thế…” Phương lại đưa điện thoại cho tôi.
“Chắc tại trưa ăn sò…”
“Mới tối qua ‘ra’ quá trời rồi kìa.”
“Do em ‘làm’ hay quá mà…”
“Anh có sướng không?”
“Anh có, còn em?”
“Anh sướng là em sướng…”
Tôi siết nhẹ và hôn lên vai Phương. Mai vẫn nằm yên, trong ánh đèn vàng mờ đục, ngực cô ấy vẫn phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
Trong cuộc đời này có hai kiểu việc: hoặc chỉ xảy ra một lần duy nhất và không có lần sau, hoặc xảy ra lần thứ hai và rồi cứ thế tiếp diễn mãi. Tôi và Phương cũng vậy. Giờ đây, khi ngủ, cô ấy không còn giữ kẽ như những ngày đầu mà đã hoàn toàn vòng tay ôm lấy tôi, mặc kệ Mai đang nằm bên cạnh. Sau lần đầu tiên ngại ngùng, lần thứ hai đầy kích thích, thì giờ đây Phương không cần tôi gợi ý, cứ hai, ba ngày cô ấy lại tự “làm” cho tôi. Ngược lại, tôi cũng xoa nắn cho cô ấy đến mức tê tái.
Trong những lần đó, Mai vẫn nằm cạnh, thở đều đặn.
“Anh, hình như Mai biết mình làm đó,” Phương nói với tôi trong một lần Mai ra ngoài.
“Kệ Mai,” tôi mỉm cười.
“Anh không ngại sao?”
“Không… Em ngại à?”
“Cũng hơi…”
“Hay mình không làm nữa, đi khách sạn nhé?” Tôi giả vờ gợi ý.
“Đi được mãi hay sao?” cô ấy lại bặm môi thách thức.
“Vậy thì thôi, không làm nữa!”
“Hay quá, anh có mà thôi được, nhịn hai ngày cả ‘cái đó’ với mặt đã sưng lên.”
“Vậy thì mình cứ làm, kệ Mai!”
“Ghét anh quá…” Phương chọc tay vào hông tôi một cách tinh nghịch.
Học cùng lớp, tôi và Phương quen nhau ngay từ những ngày đầu. Anh em nào từng học ở trường Nhân Văn – Thủ Đức chắc còn nhớ sân bóng đá nền đất ngay gần cổng trường (lối đi ra quán cơm Đại Bình nổi tiếng có “giòi”) – gốc tràm lớn bên sân, sát đường (nay đã chặt) là nơi tôi hôn Phương lần đầu trong một buổi tối cả hai đứa cùng say vì Phương vừa chia tay người yêu cũ.
Phương nhận lời yêu tôi hai tháng sau đó – khi cô ấy vẫn chưa hết đau khổ. Một tuần sau, chúng tôi có những phút riêng tư đầu tiên. Hôm đó, tôi nhẹ nhàng lần tay mở cúc áo của Phương.
Chắc hẳn anh em đều biết áo có hai cách mở phổ biến: một là móc cài phía lưng, hai là chốt nhựa phía trước ngực, nơi nối hai vạt áo. Trớ trêu thay, lần đó tôi đè cô ấy xuống và đưa tay mở theo cách thứ hai (do đã quen cởi áo của một người phụ nữ lớn tuổi – có thời gian tôi sẽ kể thêm), trong khi áo cô ấy mặc lại là loại móc cài.