Ke truyen sex 18 Câu Chuyện Loạn Luân Của Tôi

Mục lục

    Tôi là Liên, 32 tuổi, đã có chồng và hai con. Dù vậy, tôi vẫn gánh vác việc chăm lo cho các em vì bố mẹ tôi hay ốm đau. Tôi không hề cảm thấy phiền hà mà ngược lại, tôi còn thấy vui vì rất thương các em mình.

    Trong số các em, tôi yêu quý Hoàng nhất. Dù nó vẫn còn là sinh viên nhưng hai chị em rất hợp tính. Hoàng vui vẻ, dễ thương và còn rất đẹp trai. Gần đây, nó vừa chia tay bạn gái nên buồn bã. Một hôm, nó đi uống rượu với bạn bè, rồi lái xe lạng quạng và bị ngã, gãy cả hai cổ tay.

    Hôm sau, tôi vào bệnh viện thăm Hoàng. Trong lòng tôi vừa giận vừa lo lắng. Tôi cằn nhằn: “Sao em dại dột quá vậy, đâu có đáng gì… suýt nữa thì mất mạng!”

    Hoàng nhìn tôi cười và nói: “Em đồng ý với chị, làm xong mới thấy mình ngu thật. Em hứa sẽ không tái phạm nữa.”

    Thấy nó biết nhận lỗi, tôi cũng nguôi giận, nhất là khi nhìn nó tiều tụy với hai tay băng bột trông như người nộm. Tôi gọt xoài, đút từng miếng cho nó ăn như đút cho trẻ con vì nó không thể tự làm gì được. Lúc đó, tôi thấy hơi ngượng khi phải ở gần nó đến vậy, mùi đàn ông thoang thoảng từ Hoàng khiến mặt tôi tự nhiên đỏ bừng.

    Hoàng nhìn tôi trêu chọc: “Nhìn chị ở gần mới thấy chị đẹp thật đấy. ‘Gái hai con trông mòn con mắt’ đúng y chang!”

    Tôi càng đỏ mặt hơn: “Thôi xạo quá đi. Em thiếu gì mấy cô gái trẻ trung mà ngắm nghía, tội gì phải ngắm gái già này.”

    Hoàng nhìn tôi nghiêm nghị: “Nhưng chị đẹp kiểu khác…”

    Tôi tò mò hỏi: “Nhưng mà em thích kiểu nào?”

    Hoàng đáp: “Em thích cái vẻ đẹp trầm tĩnh của chị.”

    Tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ, công viên bệnh viện tràn ngập nắng ấm và tiếng chim sẻ ríu rít. Bỗng tôi nghĩ, đã lâu lắm rồi tôi mới được nghe ai đó khen mình. Chồng tôi bận rộn kinh doanh nên không còn nhiều thời gian để quan tâm, chiều chuộng vợ như hồi trẻ. Tôi yêu chồng sâu đậm, nhưng cuộc sống vợ chồng tôi vẫn còn nhiều khoảng trống.

    Tôi quay sang hỏi Hoàng: “Mà nói thật cho chị nghe, vì sao hai đứa bây chia tay nhau vậy?”

    Hoàng ngập ngừng: “Khó nói lắm! Nhưng thôi để em tâm sự với chị, nhờ chị chỉ dẫn cho. Trước hết em hỏi chị: sinh lý có quan trọng trong chuyện lứa đôi không ạ?”

    Tôi đáp: “Quan trọng lắm chứ!”

    “Đó chính là điểm bất đồng giữa em và Hương. Đối với nó, tình yêu chỉ là một khái niệm trừu tượng, thiên về tình cảm, lý trí nhiều hơn…”

    “Tình yêu phải có hai phần không thể tách rời nhau.”

    “Khổ là vậy! Em mà đòi… xin lỗi chị… đụng vào người nó là nó coi như bị xúc phạm!”

    “Người Việt mình hay như thế đó.” Tôi mỉm cười nheo mắt nhìn nó: “Vậy thì em… giải quyết nhu cầu của mình bằng cách nào?”

    Hoàng ngượng ngùng, bối rối: “Chị hỏi em mới dám nói: em thường phải… thủ dâm. Chứ biết làm sao bây giờ! Có lúc em phải thủ dâm đến 2, 3 lần một ngày vì không chịu nổi!”

    Đến lượt tôi thấy bối rối. Câu chuyện đang rẽ vào một lối bí mật mà cũng đầy thú vị đối với tôi. À, thì ra tôi đã quên mất rằng thằng em trai mình không còn là một đứa trẻ nữa. Tôi lén nhìn nó, quả thật Hoàng không còn là thằng bé chạy nhảy lung tung ngoài đường nữa mà đã là một thanh niên cường tráng.

    Tôi cầm một miếng xoài đưa vào miệng nó. Không biết vô tình hay cố ý mà da tay tôi chạm vào môi nó. Tôi giật mình rụt vội tay lại làm rơi miếng xoài xuống giường.

    Hôm sau, tôi lại đến bệnh viện để cho Hoàng ăn chiều, vì ở Việt Nam, người nhà phải tự chăm sóc bệnh nhân. Hoàng mừng rỡ ra mặt vì dạo này hai chị em ít có dịp gặp nhau. Hai chị em vui vẻ trò chuyện, tôi rất thích vì chúng tôi nói chuyện với nhau rất cởi mở. Bên ngoài trời tối dần, chúng tôi mải mê trò chuyện đến nỗi không buồn bật đèn. Tôi cười hỏi Hoàng:

    “Em bị bó bột tay như vậy bao lâu?”

    “Bác sĩ nói còn tùy, nhưng ít nhất cũng 1 tuần, 10 ngày.”

    “Như vậy cho chừa! Ai bảo té xe làm chi, giờ không có tay thì hết đường ‘đụng chạm’ nhé.”

    Tôi định cười thêm để trêu nó nhưng rồi dừng lại khi thấy vẻ mặt nó buồn bã, thật đáng thương. Hoàng nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, tự nhiên tôi thấy thương nó vô hạn.

    Hai hôm sau, tôi mới có dịp vào chăm sóc Hoàng. Nó vui mừng ra mặt:

    “Chị biết không, mấy người kia vào em chán quá chừng, chỉ cầu trời cho đến lượt chị.”

    “Xạo quá nghe! Nói đi, tại sao em chờ chị?”

    “Có chị nói chuyện vui hơn, gần gũi em hơn… em thích.”

    Nó nói bằng một giọng thật thành khẩn làm tôi cũng thấy lòng mình ấm lại một cách bất ngờ. Tôi mỉm cười nói:

    “Vậy thì chị cho em đặt một yêu cầu, chị sẵn sàng đáp ứng.”

    Mặt Hoàng chợt đỏ ửng lên, nó lúng túng:

    “Chị nói thật không?”

    “Thật chứ, cứ nói đi, sẵn chị đang vui đây, chị sẽ chiều ý em.”

    “Cả tuần nay bị trói tay, trói chân, em chỉ có một đòi hỏi mà thôi.”

    Nó cúi đầu không dám nhìn tôi:

    “Em chỉ cần được… thủ dâm… chị giúp em…”

    Tôi choáng váng cả mặt mày, giọng tôi nghe nhạt hẳn đi: “Em nói gì vậy? Chị… chị… nghe… không rõ…”

    Hoàng càng thiểu não hơn: “Tại chị hỏi… em mới dám nói… em xin lỗi chị…”

    Không gian như cô đọng lại, mặt tôi lúc đó chắc đỏ gạch, tôi nghe tim mình đập thình thịch. Đầu óc tôi quay cuồng với bao ý tưởng xung đột. Hoàng im thin thít không dám nhìn tôi. Lâu lắm… trong trạng thái như trong cơn mê, tôi giật mình khi thấy bàn tay tôi đưa ra phía trước rồi đặt lên tấm trải giường… Hoàng lén lút nhìn tôi… bàn tay tôi luồn dưới tấm chăn mỏng… tôi nhắm nghiền mắt lại, không ngờ mình lại táo bạo như vậy… Bàn tay bỡ ngỡ đụng vào da bụng đứa con trai rồi trườn xuống sâu… tôi lịm người đi khi nắm lấy “cái đó” căng cứng của Hoàng. Ôi, không ngờ tôi đang cầm “cái đó” của đứa em trai mình trong tay, nó nóng ấm, êm dịu làm tôi run bần bật. Một luồng cảm xúc mạnh mẽ từ từ tràn ngập lòng tôi. Tôi phải công nhận trong sự hổ thẹn rằng tôi sung sướng được nắm lấy “cái đó” của Hoàng, sung sướng một cách lạ kỳ… Và rồi tôi từ từ vuốt ve nó.

    Hoàng đã bị kích thích quá sức nên khi tôi vừa bắt đầu vuốt ve, nó đã gồng mình lên mà rít vội vã, nó há miệng ra kêu không thành tiếng rồi dịch trào ra xối xả… tràn xuống ướt đẫm cả bàn tay của tôi. Nhìn đứa em trai yêu quý đạt được khoái lạc, tôi cũng bị ngọn lửa tình dục đánh trúng và tôi gục đầu vào thành giường, tôi cắn răng cố khép chặt hai đùi mình lại nhưng rồi tôi cũng phải đầu hàng, tôi run rẩy để dục vọng tuôn trào liên miên trong cơ thể mình… Tôi không ngờ mình có thể sung sướng đến vậy, giữa ban ngày, trong căn phòng bệnh viện tồi tàn này.

    Năm phút sau, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhanh chân bỏ chạy ra khỏi bệnh viện, mặt tôi nóng bừng, trong đầu óc bao nhiêu tư tưởng mâu thuẫn chọi lẫn nhau. Tôi vừa bực bội, vừa ngượng ngùng hổ thẹn nhưng tự thâm tâm tôi một cảm xúc mới lạ nhen nhóm bộc phát lên: tôi hãnh diện đã làm cho em trai tôi sung sướng! Tình cảm đó dần dần lấn át những mâu thuẫn của lý trí.

    Những ngày sau đó, hễ có thời gian rảnh là tôi lại vào thăm Hoàng. Nó mỉm cười sung sướng chào đón tôi: “Chị Hai…”

    Tôi cũng mỉm cười nhìn nó, rồi luồn tay vào vuốt ve “cái đó” đang cương cứng của nó. Tôi âu yếm vuốt ve cho đến khi nó rên rỉ vì khoái lạc.

    Ngày cuối cùng trước khi Hoàng xuất viện, tôi nói với nó: “Ngày mai em ra viện, chị muốn em cất giữ vĩnh viễn kỷ niệm này. Những gì chị đã làm cho em vì chị thương em, em hãy giữ lấy, đừng nhắc lại nữa. Như vậy sẽ tốt hơn.”

    “Dạ, em xin nghe lời chị.”

    Tôi đứng dậy, bước ra cài chốt cửa lại. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoàng, tôi đến ngồi xuống cạnh giường, kéo tấm nệm sang một bên. “Cái đó” của nó đứng thẳng lên thật hùng dũng. Hoàng nhắm mắt lại khi tôi mở miệng ngậm lấy, nó run rẩy vì có lẽ chưa cô gái nào làm điều này cho nó.

    Phần tôi thì thật lạ lùng. Ở nhà, dù rất yêu thương chồng, nhưng tôi hiếm khi làm điều này cho anh ấy. Tôi không thấy hứng thú lắm. Nhưng ở đây thì khác, không hiểu sao tôi lại bị kích thích vô cùng khi quyết định làm điều này cho Hoàng. Tôi lịm người đi trong khoái cảm khi “cái đó” của Hoàng nằm sâu trong miệng tôi. Mùi nồng nồng của nó khiến tôi lâng lâng. Tôi vuốt ve nhẹ nhàng… Hoàng khẽ rên. Tôi thực sự thích cảm giác có một thứ đầy sức sống đang tràn ngập miệng mình. Ý nghĩ đó là của thằng em trai mình càng làm tôi thêm kích thích. Chỉ sau chưa đầy 3 phút, Hoàng đã không chịu nổi, nó gọi tôi: “Chị Hai… chị Hai…”

    Rồi nó bắn ra liên tục vào miệng tôi. Hoàng thốt lên một tiếng kêu dài… Tôi không bao giờ để chồng tôi làm điều này khi tôi làm cho anh ấy, nhưng với thằng em trai tôi thì ngược lại, tôi sung sướng để nó trào ra trong miệng tôi, nó ra bao nhiêu tôi nuốt bấy nhiêu. Cơ thể tôi ướt đẫm…

    Hoàng nằm rệu rã cố lấy lại hơi thở bình thường… nhưng tôi vẫn ngậm “cái đó” của nó trong miệng. Thằng em trai tôi đưa hai tay âu yếm vuốt mái tóc rối của tôi, nó nhỏ nhẹ nói: “Chị Hai, em cảm ơn chị… chị tốt với em quá!”

    Tôi từ từ vuốt ve nó trở lại. Nó mừng rỡ: “Ồ… chị Hai…”

    Hoàng quả thật là thanh niên sung sức! Chưa đầy vài phút, “cái đó” của nó lại dần dần cương lên trong miệng tôi. Tôi sung sướng đến ứa nước mắt, tình cảm gia đình thiêng liêng thật dồi dào, và cũng chính cái tình cảm đó đã thúc đẩy tôi bất chấp luân lý để đem lại sự sung sướng cho đứa em trai yêu thương. Nghe nó rên lên vì sung sướng mà tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Một lần nữa, Hoàng lại rên rỉ và xuất ra vào miệng tôi.

    Tôi vừa nói với nó rằng bắt đầu từ ngày mai, tôi và nó sẽ kết thúc vĩnh viễn trang kỷ niệm loạn luân này… nhưng trong thâm tâm, tôi không dám quả quyết điều đó. Tôi không biết mình có đủ sức để chống chọi với ham muốn không nếu Hoàng biết khai thác những điểm yếu của tôi, nếu nó dám tiến tới… Tôi mơ màng nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng khi nó dìu tôi nằm xuống mà luồn tay vào vuốt ve cơ thể tôi? Tôi sẽ có đủ nghị lực mà đẩy nó ra không khi nó van xin tôi cho nó làm tình với tôi? Tôi hoang mang khi tưởng tượng đến một ngày nào đó “cái đó” hiện đang tràn ngập miệng tôi sẽ len lỏi vào cơ thể tôi! Một luồng hơi nóng dâng trào mạnh mẽ trong người tôi… Tôi nhũn người ra. Tôi rùng mình, không dám nghĩ tiếp…

    Để lại một bình luận

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *