Tôi, một cô gái sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam Bộ, trong một gia đình khó khăn về tài chính. Từ nhỏ, tôi và anh trai đã phải tự lập, sống xa bố mẹ. Hoàn cảnh đó đã hun đúc trong tôi bản năng tự lập cao. Nơi tôi sống, “chuyện ấy” vẫn là một điều bí ẩn, không chỉ với riêng tôi mà cả với những người bạn cùng trang lứa. Chúng tôi hồn nhiên lớn lên, không quan tâm hay tìm hiểu về nó.
Tốt nghiệp cấp ba, tôi cũng như nhiều bạn bè khác, rời xa gia đình để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi trượt đại học, một cú sốc lớn. Quyết định đến Sài Gòn ôn thi cho năm sau, tôi được bố gửi ở nhà cô, một vùng ngoại ô khá xa trung tâm. Quán nhậu của cô là một môi trường hoàn toàn mới mẻ đối với một cô bé non nớt như tôi. Cũng chính nơi đây, tôi đã gặp anh, người đàn ông đầu tiên trong đời tôi. Anh lớn hơn tôi vài tuổi.
Cuộc sống xa nhà buồn chán, cộng thêm môi trường xung quanh có nhiều cám dỗ, đã đẩy tôi đến với tình yêu của anh một cách mạnh mẽ hơn. Chúng tôi gặp nhau mỗi tuần một lần, thường là vào cuối tuần. Anh đến đón tôi, chúng tôi đi ăn tối và cà phê, cứ thế suốt một năm trời.
Tình yêu của chúng tôi trong sáng như gương, có lẽ vì tôi ngây thơ và anh tôn trọng sự ngây thơ ấy. Tuổi 19, cái tuổi mà nhiều người đã có thể làm mẹ, nhưng với tôi, tất cả vẫn là một dấu hỏi lớn. Đi bên anh, dù muốn ôm thật chặt, tôi cũng không dám vì sợ hai cơ thể chạm vào nhau sẽ có “em bé”. Đừng vội cười tôi nhé, ai cũng phải bắt đầu từ con số 0 mà.
Thế rồi, tình yêu trong sáng ấy dần không thể thỏa mãn hai trái tim đang khao khát. Một ngày nọ, sau buổi đi chơi, chúng tôi rời sân chơi lúc 7 giờ tối. Anh đưa tôi vào một quán cà phê với không gian thật tối. Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi. Càng đi sâu vào, không một bóng đèn, chỉ có những âm thanh kỳ lạ đan xen, lúc thì khe khẽ, lúc thì âm vang. Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện dần trong đầu non nớt của tôi, nhưng rồi chúng dần bị đẩy lùi vào bóng tối, nhường chỗ cho một nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào và điêu luyện của anh đặt lên môi tôi. Quen nhau một năm mà số lần chúng tôi hôn nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy nụ hôn với tôi là cả một tình yêu to lớn. Chúng tôi uốn lượn đầu lưỡi, vờn quanh nhau như thách thức. Trong bóng tối đó, anh dần tiến xuống cổ tôi, nơi mà từ trước đến giờ anh chưa bao giờ “đụng đến”.
Hôm đó, tôi mặc một chiếc áo voan mỏng nhưng may hai lớp, cổ áo hơi rộng. Có lẽ đó là thuận lợi để anh tiến dần xuống. Đầu óc tôi mơ màng khi đầu lưỡi anh chạm dần lên cổ, vòng qua lỗ tai. Bất chợt, nhanh như một luồng ánh sáng, anh kéo chiếc áo ngực của tôi thấp xuống. Cảm giác đê mê lan tỏa khiến tôi chưa kịp phản ứng. Nhưng không kịp nữa, anh đã dùng đầu lưỡi mình “mân mê” vòng quanh “đầu ti” ấy, cái “đầu ti” bé xíu mà từ trước đến giờ chưa ai dám chạm tới. Lúc này đây, sự trong sáng hay bất cứ sự tồn tại nào của lý trí cũng không thể khiến tôi ngăn hành động của anh lại được, vì cảm giác sung sướng chưa từng thấy đang lan tỏa dần trong cơ thể. Không ngờ “người ta làm thế” lại thích đến vậy. Được một lúc anh lại chuyển lên hôn đôi môi của tôi và bắt đôi tay tôi thay đôi môi ấy “xoa nắn” ngực. Tôi cảm nhận được cái gì đó cứng cứng từ quần của anh chạm vào tay tôi. Tôi sợ hãi rụt tay lại như một phản ứng tự nhiên. Hai mắt lim dim trong sung sướng, tôi nhận ra hình như “vùng kín” của mình đang “ướt”. Sao thế nhỉ, sao nó lại “ướt” nhưng thôi mặc kệ nó, tôi cứ tận hưởng cảm giác này đi đã rồi đến đâu tính đến đó.
Dừng lại tại đó khi đồng hồ đã điểm 9 giờ. Tôi ngại ngùng, e thẹn đi bên anh rời khỏi quán. Trên đường về chính là lúc bản thân bị chất vấn và run sợ cho sự đồng tình về hành động của anh ban nãy. Lý trí bắt đầu làm tôi thấy sợ hãi, sợ có “em bé” vì chỗ đó nó “ướt” và chính sự sợ hãi đã đẩy tôi đến một quyết định táo bạo hơn. Tôi nói với anh: “Mình đừng về quán nữa mà ghé nhà nghỉ nha.” Anh không trả lời. Bạn biết tôi đã nghĩ gì khi đó không? Tôi đã nghĩ chắc là anh đã có tôi rồi nên không thèm có trách nhiệm gì với tôi cả. Tự ái trào dâng, tôi ngồi xa anh ra. Như hiểu được điều gì đó, anh dừng xe lại và nói: “Sao em lại muốn vào nhà nghỉ?” Tôi im lặng và sự im lặng kéo dài cả những câu hỏi sau đó của anh. Rồi anh lặng lẽ đưa tôi đến nơi tôi muốn đến. Lên phòng, tôi bước nhanh chân vào toilet. Việc đầu tiên tôi làm là rửa, rửa cho hết cái “nước vô thức” ấy ra khỏi “vùng kín” của mình. Bước khỏi toilet, tôi thấy anh đang nằm. Anh nhìn tôi một cách trìu mến. Tôi tiến lại gần anh và nằm ngay bên cạnh anh. Với tôi mà nói, khi đó tôi nghĩ những gì mình có thể mất cũng đã mất rồi, tôi không hình dung ra được đó chỉ là bước khởi động chưa hoàn chỉnh của “chuyện ấy”. Nằm bên anh, trên cánh tay rắn chắc ấy, tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp, cảm nhận được bên trong lồng ngực ấy đang có một cái gì đó nôn nao khó tả. Lắp bắp từng tiếng một nhưng cuối cùng tôi cũng đã thốt ra câu nói muốn nói khi quyết định bước vào đây, tôi không dám nhìn anh, chỉ áp khuôn mặt mình vào ngực anh hỏi:
“Anh, có khi nào em có ’em bé’ không anh?”
Anh chợt cúi xuống và kéo hẳn khuôn mặt tôi đối diện anh, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng như nghe nhầm và hỏi:
“Sao em nói vậy, chuyện gì đã xảy ra với em?”
Cảm giác lúc này là sự tức giận không tả. Sao anh lại như vậy, sao anh lại còn dám hỏi mình như vậy, cái này là do anh gây ra cơ mà. Bất giác những giọt nước mắt nóng hổi từ đâu trào ra vô định, tôi bắt đầu phẫn nộ:
“Anh còn hỏi em ư, lúc nãy chẳng phải… anh… anh đã ‘hôn ngực’ em rồi lại còn để “cái đó” “đụng” vào gần ở dưới em nữa đó thôi. Em thấy nước ở đó chảy ra,” vẫn nói trong nước mắt, tôi lại tiếp tục, “nước ở dưới đó chảy ra, em sẽ có ’em bé’ phải không?”
Tôi thấy anh mỉm cười. Nụ cười đó ngày nào làm rung động trái tim tôi nhưng nay sao nó lại đáng ghét đến vậy, sao nó lại khó ưa đến vậy, anh đang cười trên sự đau khổ của mình ư. Cắt ngang những dòng suy nghĩ đó là cái ôm thật chặt của anh. Anh nói:
“Em có biết vì sao anh lại yêu em không? Vì em ngây thơ, ngây thơ đến đáng yêu. Anh không thể cưỡng lại được tình yêu dành cho em, nhưng em hãy tin anh, anh sẽ không bao giờ làm hại đến em đâu.”
“Sao anh lại nói thế này, chẳng phải anh đã hại em rồi sao, còn nhân nghĩa nỗi gì nữa chứ.” Vẫn ôm trọn tôi trong vòng tay, anh từ từ giải thích cho tôi hiểu thế nào là “tình dục”. Bẽn lẽn, ngượng ngùng khiến tôi cứ cúi gằm khuôn mặt đang đỏ dần lên theo từng câu nói của anh. Anh ôm tôi chặt đến nỗi tôi cảm thấy tim mình đang nhảy nhót tưng bừng trong tình yêu của anh.
Và rồi chúng tôi thiếp dần đi trong sự mệt mỏi. Một đêm đã đi qua, anh đã không làm tổn thương tôi như lời đã hứa.