Câu chuyện này diễn ra đã lâu, khi tôi học lớp 6. Tôi kể lại đây và không biết liệu nó có còn tiếp diễn không vì tôi đã đi làm xa.
Gia đình tôi sống ở Ninh Bình. Bố tôi là người buôn gỗ nên thường xuyên vắng nhà, có khi vài tháng mới về được vài ngày rồi lại đi ngay. Mẹ tôi, Ngọc Thảo, lúc đó 34 tuổi, đang làm việc cho một công ty. Nhưng vì bố tôi ghen tuông, ông đã bắt mẹ nghỉ việc và ở nhà. Chính từ sự việc này mà mẹ tôi bắt đầu thay đổi.
Mẹ tôi không quá xinh nhưng ưa nhìn, da trắng mịn và có thân hình đầy đặn. Mẹ là người kỹ tính, nghiêm khắc và rất sạch sẽ, luôn tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Vì bố đi làm xa, mọi việc trong nhà đều do mẹ tôi quán xuyến, nên trong mắt tôi, mẹ luôn là một người mẹ mẫu mực.
Ba tháng sau khi mẹ nghỉ việc, bố tôi đồng ý cho mẹ làm việc tại siêu thị của ông bác bên nội. Ông bác này rất giàu và nổi tiếng với biệt danh “Hiếu dê” vì có tin đồn hay quấy rối nhân viên nữ. Dù vậy, vì là người nhà, mẹ tôi được nhận vào làm ca sáng, công việc bán hàng, từ 7 giờ đến 14 giờ mà không cần thử việc.
Tôi nghĩ công việc này không quá khó với mẹ vì mẹ rất chỉnh chu và chăm chỉ. Ngày đầu tiên đi làm, mẹ tôi mặc bộ đồng phục siêu thị gồm áo sơ mi và chân váy suông, trông rất hợp. Mẹ đi làm với tâm trạng vui vẻ, khác hẳn những ngày ở nhà. Tôi cũng vui lây vì lâu lắm rồi mới thấy mẹ vui như vậy.
Chiều hôm đó, khoảng 5 giờ, khi tôi đi học về, tôi thấy mẹ đang nấu cơm trong bếp, vừa nấu vừa hát, có vẻ rất vui. Tôi chào mẹ rồi vào tắm. Lúc xuống, mẹ bảo tôi ăn cơm trước vì mẹ sẽ đi ăn mừng nhân viên mới với các anh chị ở siêu thị. Mẹ còn kể mọi người ở siêu thị rất hòa đồng và vui tính.
Sau khi tắm xong, mẹ tôi diện áo tank top và quần short, để lộ đôi chân trắng thon dài. Tôi trêu mẹ: “Mẹ mặc thế này các cô ghen tỵ chết!” Mẹ cười rồi vội vã bước đi, để lại mùi hương bưởi thơm lừng. Mẹ đi ra cửa, leo lên xe một cô gái lạ mặt. Tôi thầm nghĩ mẹ thật giỏi giao tiếp.
Đến 9 giờ tối mà mẹ chưa về, tôi gọi thử thì thấy điện thoại mẹ đổ chuông trong phòng. Tôi không lạ vì mẹ tôi hay quên điện thoại. Đến 9 giờ 36 phút, mẹ về với tâm trạng vui vẻ, trên tay ôm 3 bó hoa to. Tôi vội ra đỡ và hỏi: “Ai tặng hoa mẹ mà nhiều thế mẹ?” Mẹ đáp: “À, bác Hiếu với mấy người làm chung ấy mà. Công nhận họ vui tính, dễ gần thật. Mà con học bài chưa?” Tôi nói dối là xong hết rồi. Mẹ bảo tôi đánh răng rồi ngủ sớm. Tôi phụ mẹ bê hoa vào, thấy một bó ghi “Bác Hiếu”, một bó “Anh Huy”, và một bó “Tập thể”. Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ gì, chỉ thấy mẹ tôi hòa đồng thì ai cũng thích. Cất xong, tôi đánh răng rồi đi ngủ vì tôi rất sợ mẹ.
Thời gian cứ thế trôi qua khoảng 2 tháng sau, vào dịp nghỉ hè của tôi. Suốt thời gian đó, bố tôi chỉ về được 2 ngày rồi lại đi luôn. Vì được nghỉ hè rảnh rỗi, tôi quyết định đến chỗ mẹ làm chơi. Một phần cũng vì nhà tôi không có điều hòa mà siêu thị lại gần nhà.
Siêu thị cách nhà tôi gần 2km đường chim bay, và đây là lần đầu tiên tôi tự đi ra siêu thị. Vì là lần đầu nên tôi chỉ nhớ sơ sơ đường, mà nhà tôi lại ở trong ngõ khá ngoằn ngoèo. Sau một lúc đi bộ, cuối cùng tôi cũng đến nơi. Bước vào siêu thị, tôi cảm thấy như lạc vào một thế giới khác hẳn với sự nóng bức bên ngoài. Ngắm nhìn một lúc, tôi thấy mẹ đang đứng ở quầy số một. Tôi chạy ra chào mẹ. Mẹ tôi bất ngờ hỏi sao trưa rồi mà không ngủ lại ra đây làm gì. Tôi bảo nhớ mẹ nên ra thăm. Mẹ cười rồi bảo tôi chơi loanh quanh một lúc rồi về đi ngủ. Tôi tuân lệnh.
Tôi đi vòng quanh chơi một lúc thì chán, rồi ra quầy chào mẹ. Tôi thấy mẹ và một người đàn ông khoảng 45 tuổi đang nói chuyện vui vẻ, có vẻ rất hợp. Trong lúc nói chuyện, tôi thấy ông ta vài lần liếc mắt vào khe áo mẹ tôi. Thấy vậy, tôi liền chạy ra chào mẹ, đứng chen vào giữa hai người. Tôi nói tôi về đây. Mẹ bảo tôi về cẩn thận. Ông kia giới thiệu là Huy, quản lý ở đó. Mẹ giới thiệu tôi là con trai mẹ, tên Dũng, học lớp 6. Tôi vừa quay đi thì nghe tiếng ông Huy rủ mẹ tôi đi ăn trưa, nhưng tôi nghe mẹ từ chối nên cũng an tâm về nhà.
Về đến nhà, vì đi bộ mệt, tôi ngủ liền từ 13 giờ đến 16 giờ. Dậy, tôi thấy mẹ đang ngồi trên ghế bấm điện thoại, cười rất nhiều. Tôi tò mò không biết mẹ đang làm gì mà vui vẻ thế. Đứng ngẩn ra một lúc thì tôi chợt nhớ hôm nay có hẹn đi đá bóng với mấy đứa bạn. Tôi vội xin mẹ rồi chạy đi.
Lúc tôi về là khoảng 17 giờ 40 phút. Vì là mùa hè nên trời tối muộn, tôi chơi quên lối về luôn, thế là lại phải nghe một tràng mắng liên hồi của mẹ. Tôi không dám cãi lại câu nào vì chưa bị ăn đòn là may lắm rồi. Một lúc sau, mẹ bảo tôi vào tắm rồi ra ăn cơm, tôi răm rắp làm theo lời mẹ.
Lúc ăn, tôi bất ngờ vì mẹ tôi, người mà nếu không có việc gì thì không bao giờ cầm điện thoại, nay lại vừa nhắn tin vừa ăn cơm. Mẹ còn tập trung đến nỗi đôi lúc còn phớt lờ những câu hỏi của tôi. Điều đó làm tôi tò mò và hiếu kỳ không biết điện thoại mẹ có gì mà lại thu hút mẹ đến thế. Tôi quyết định sau bữa ăn, đợi mẹ đi tập thể dục sẽ vào phòng xem trộm điện thoại mẹ.
Đúng như dự định, sau khi mẹ tôi ra khỏi nhà, tôi liền lẻn vào phòng. Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới là hôm nay mẹ tôi lại cầm điện thoại đi tập thể dục, điều này trước nay chưa bao giờ xảy ra. Tôi chán quá lại ra phòng khách xem tivi. Đến khoảng 9 giờ mẹ về, rồi mẹ tôi vào phòng tắm.
Cơ hội đến rồi. Khi xác định mẹ đang tắm, tôi liền ra bàn mở điện thoại mẹ lên xem. Tôi phát hiện không ngờ mẹ tôi giờ đã dùng cả Facebook. Mở Messenger lên thì thấy rất nhiều tin nhắn chờ từ đủ mọi lứa tuổi. Nhìn vào ảnh đại diện, tôi mới để ý mẹ để bức ảnh mẹ đang mặc một bộ váy đỏ ôm sát vòng 1 và vòng 3, trông rất quý phái. Tôi tự hỏi sao tôi chưa từng thấy mẹ mặc chiếc váy này bao giờ. Nhìn vào phần tin nhắn chính, tôi thấy có mấy nhóm của công ty, hội chị em của mẹ và đặc biệt là có cả ông Huy mà tôi gặp hồi sáng. Tôi liền tò mò ấn vào xem thì thấy tin nhắn khá nhiều và hầu như toàn là ông ấy chủ động bắt chuyện và tán tỉnh mẹ tôi, còn mẹ tôi thì hầu như chỉ trả lời qua loa. Đang lướt đọc thì mẹ tôi tắm xong bước ra nên tôi đành phải cất điện thoại vào chỗ cũ, giả vờ không biết gì rồi vào phòng đi ngủ.
Mọi chuyện cũng cứ thế trôi qua đến 1 tháng sau. Nằm nhà mãi cũng chán, lúc này cũng khoảng 12 giờ trưa. Tôi nghĩ bụng: “Không biết mẹ đã ăn chưa. Hôm nay bà ngoại đi ăn cỗ về lấy phần còn dư nhiều đồ ăn hay mình mang cho mẹ nhỉ?” Nghĩ là làm, tôi liền xúc cơm, bỏ đồ ăn vào cặp lồng rồi chạy ra leo lên chiếc xe đạp đi nhanh ra siêu thị. Vì lần trước đã biết chỗ mẹ làm rồi nên tôi đi thẳng một mạch ra chỗ quầy 1, nhưng lạ thay lại không thấy mẹ đâu. Tôi đi vòng tìm cũng không thấy. Thế là mang theo tâm trạng chán nản tôi về nhà xem tivi. Đang xem đến khoảng 3 giờ 30 phút thì mẹ tôi về, tay còn mang 2 túi giấy có vẻ mẹ mới mua quần áo mới. Tôi liền chạy ra: “Mẹ để đó con cầm cho.” Mẹ tôi đáp: “Thôi này mẹ mang vào phòng tắm luôn. Cầm cho mẹ cái điện thoại với túi xách vào.” Mẹ tôi đi thẳng vào trong nhà tắm. Tôi cầm chiếc điện thoại trên tay bỗng nghe tiếng “ting ting”. Tôi liền mở máy ra xem, hóa ra là ông Huy nhắn. Lạ thay, cả Messenger chỉ có mỗi ông Huy. À thì ra đây là nick Facebook mới của mẹ. Tôi bất ngờ, mẹ tôi đến số điện thoại còn không biết lưu mà nay lại biết lập cả Facebook cơ đấy. Tôi không dám vào hẳn sợ mẹ biết, tôi chỉ nhìn được mỗi dòng “tối nay he…” rồi không thấy gì nữa. Tôi đặt điện thoại lên bàn rồi ra ngồi xem phim tiếp. Mẹ tắm xong ra là đi ra bàn mở điện thoại lên nhắn tin luôn, còn cười thích thú nữa, khiến tôi vô cùng tò mò. Đang suy ngẫm thì mẹ gọi làm tôi giật mình.
Mẹ: “Dũng, tối nay mẹ đi ăn với bạn, con ở nhà ăn trước xong đi ngủ đi nhá.” Tôi: “Mẹ ăn ở đâu vậy, cho con đi với.” Mẹ: “Hôm nay mẹ không cho con đi được. Nói là phải nghe biết không.”
Tôi nghe mẹ nói vậy cũng không dám nói gì thêm, còn mẹ thì đi vào phòng thay đồ. Mẹ mặc cũng đơn giản như quần áo ở nhà, nên tôi cũng không nghĩ gì. Nhưng thứ tôi để ý là cái túi giấy nãy mẹ mang về giờ mẹ lại mang đi luôn. Điều này làm tôi tò mò. Thế là trong lúc mẹ đi, tôi liền lên mạng tra thử cách đăng nhập một nick Facebook 2 máy mà không bị phát hiện.
Sau gần 30 phút ngồi xem, tôi cũng hiểu sơ sơ rồi. Sau đó, tôi liền thử đăng nhập nick Facebook kia vào máy tôi vì lúc đó tôi đã vào cài đặt xem rồi, mẹ tôi đăng nhập nick đó bằng Gmail. Sau gần 1 tiếng ngồi thử đủ loại mật khẩu thì cuối cùng tôi cũng đã vào được nick đó. Mở ra xem thì thấy tin nhắn cuối cùng là mẹ tôi gửi cho ông Huy kia là: “Em thấy anh rồi, đứng yên đó nha.”
Lướt lên, tôi thấy có vẻ nick này mẹ mới lập cách đây mấy ngày nhưng công nhận hai người này nói chuyện hợp thật. Tôi lướt mãi mới tới đầu, đọc qua tôi mới biết và cũng không ngờ mẹ lại chấp nhận tìm hiểu với một ông già như vậy. Mẹ lập nick này qua lời khuyên của ông ấy và đây không phải lần đầu mẹ nói dối tôi để đi chơi với ông ta. Hóa ra mấy bộ mỹ phẩm, quần áo đều là ông ta mua cho mẹ, chứ không phải là hàng tặng bị thừa mà mẹ nói.
Hôm nay là ngày hai người họ tròn 2 tháng tìm hiểu mọi người ạ, đọc mà lòng cay thật sự. Trong đây còn có mấy tấm ảnh mẹ và lão đi ăn, rồi còn đi hát karaoke với nhau, đi mua sắm thử đồ. Tôi đoán không sai, hai cái túi đó là túi quần áo mà chiều nay lão mới chở mẹ đi lựa về để mẹ mặc đi ăn với lão. Mấy tấm hình mẹ chụp gửi lão để lão lựa xem mẹ mặc bộ nào đẹp.
Thì ra trong 2 cái túi đó có tận 4 chiếc váy mà nhìn bộ nào bộ nấy cũng vô cùng sexy. Tôi không nghĩ mẹ lại có thể mặc mấy bộ này ra đường được. Và bộ đồ mà lão ta chọn là một bộ đầm ren body màu đen nhìn vô cùng quyến rũ và cũng hợp với dáng người mẹ tôi nữa (lão ta cũng có gu thật). Càng đọc tin nhắn mẹ với lão ta tôi càng cay cú hơn, thế là tôi quyết định không xem nữa, và để điện thoại ở đó rồi đi ra xem tivi.
Khoảng 15 phút sau, bỗng điện thoại tôi “ting” lên một tiếng. Tôi vội mở ra xem, hóa ra là video lão quay lúc mẹ tôi thay đồ trên xe, cùng dòng tin nhắn: “Bồng lai tiên cảnh”. Tôi vội ấn vào xem. Mở đầu video là cảnh mẹ tôi đang cởi bộ đồ thường ngày ra, hóa ra sau lớp áo đó là một bộ đồ lót ren màu đen nhìn vô cùng sexy (có lẽ đây không phải là lần đầu mà mẹ tôi thay đồ trên xe ông ta) vì cách mẹ thay đồ rồi cười nói với ông ta vô cùng tự nhiên và thoải mái. Tôi thật sự không biết họ đã tiến tới bước nào rồi.
Video kết thúc khi mẹ tôi mặc xong chiếc váy ren và trao cho lão một nụ hôn. Xem xong tôi thật sự không hiểu sao mẹ tôi có thể hôn được một người như thế. Khoảnh khắc lần đầu gặp lão tôi đã thấy không thể nào có một chút cảm tình nào rồi. Lão có một thân hình béo bụ bẫm, chắc cũng phải cỡ 80kg, mà người lão thì lùn tịt, lão còn thấp hơn mẹ tôi hẳn một cái đầu, đầu thì trọc, mặt thì to. Hôm gặp lão thấy lão mặc bộ vest mà tôi nhìn thấy thương bộ vest thật.
Chắc điểm nổi bật nhất trên người lão là cái đồng hồ Rolex bằng vàng và sợi dây chuyền to đùng treo trên cổ. Lần đầu gặp lão tôi cứ tưởng là đại ca giang hồ trong mấy bộ phim mà tôi hay xem chứ có nghĩ lão là quản lý đâu. Công nhận lão này chắc cũng là cao thủ. Nhìn cách ông nhắn tin, hỏi han, quan tâm, nịnh hót mẹ, nó luôn xuất hiện ở đúng lúc, đúng chỗ. Cứ mẹ cần là ông ta có mặt. Nó làm tôi hoài nghi không biết ông ta có theo dõi mẹ không nhỉ, mà mọi sở thích ông ta đều biết và đều có điểm chung với mẹ ngay cả những món ăn, những đồ mẹ ghét ông ta cũng ghét.
Thật sự đọc xong tôi cũng biết được một phần lý do tại sao mẹ lại chấp nhận ông ta rồi. Vì trong mối quan hệ này trừ ngoại hình ra thì tôi thấy cái gì ông ta cũng hợp với mẹ và lại tinh tế đến mức khó tin. Lắm lúc tôi nghĩ ông ta là chuyên gia của ngành tâm lý học chứ không phải là quản lý của một siêu thị đâu. Tôi đi ra phòng khách ngồi xuống ghế mở tivi lên xem mà hồn tôi như trên mây, không tập trung được gì, lòng đầy lo lắng. Ngồi thẫn thờ một lúc nhìn lên đồng hồ đã 9 giờ 30 phút mà mãi vẫn chưa thấy mẹ về. Tôi lo lắng mà lại không biết nên làm gì.
Mang theo tâm trạng đó, tôi ngồi xem tivi mặc dù là bộ phim yêu thích của tôi nhưng nhìn vào nó giờ đây tôi thấy nó thật vô vị và không có tí cuốn hút nào. Trong cơn mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi trên ghế. Không biết đã qua bao lâu, tôi chợt nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc. Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hóa ra đó là mẹ tôi. Bà ngồi xuống bên ghế để gọi tôi dậy. Thấy tôi từ từ mở mắt, bà liền hỏi: “Sao không vào phòng ngủ đi con, ngoài này nhiều muỗi lắm.” Tôi đáp: “Dạ, con đợi mẹ mãi không thấy mẹ về rồi ngủ quên mất.” Mẹ bảo tôi về phòng ngủ đi. Tôi vâng lời ngồi dậy đi vào phòng. Tiện nhìn lên chiếc đồng hồ, tôi thấy mờ mờ vì lúc đó đang buồn ngủ nên mắt còn chưa mở hết, tôi nhìn hình như là 11 giờ 18 phút hay sao ấy. Tôi cũng không nghĩ nhiều liền vô phòng ngủ luôn vì lúc đấy mệt lắm rồi.
Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm, 6 giờ 10 phút tôi đã dậy rồi. Vì là mùa hè trời khá nóng với cả tôi đã quen dậy sớm từ lúc đi học rồi. Sau khi dậy xong, tôi liền đi đánh răng rửa mặt xong đi ra thì thấy mẹ đang ngồi trên ghế xem điện thoại. Tôi liền hỏi: “Mẹ ơi sáng nay ăn gì vậy ạ!” Mẹ đáp: “À, có bánh cuốn trong lồng bàn đó con.” Tôi liền đi ra mở lồng bàn rồi ngồi xuống ăn, vừa ăn tôi vừa hỏi: “Qua mấy giờ mẹ về vậy ạ.” Mẹ đáp: “Lúc đó khoảng… 10 giờ 10 phút con ạ! Tại qua mấy bà còn rủ đi hát karaoke, nên mẹ về hơi muộn.” Mẹ nói xong tiếp tục cúi xuống xem gì đó trong điện thoại. Tôi cảm nhận được sự khác lạ trong lời nói và cách hành xử của mẹ và đang thấy mẹ thay đổi từng ngày. Người mà luôn dành thời gian để đọc sách hay ngồi thiền định thì giờ đây bà lại chỉ dành thời gian xem điện thoại và còn phớt lờ cả tôi nữa. Thật sự không biết đây còn là người mẹ nghiêm khắc và luôn kỷ luật của tôi nữa không. Đang ngồi ăn suy nghĩ thì chợt nghe tiếng mẹ:
Mẹ: “Đi làm đây. Ăn xong nhớ rửa bát đó, đồ ăn trong tủ lạnh trưa con nhớ đem ra đun lại nhé.” Tôi: “Vâng. Mẹ đi làm cẩn thận ạ.”
Mẹ ra khỏi cổng, tôi liền bám theo mẹ. Mẹ đi bộ một mạch tới một con ngõ khá vắng rồi leo lên một chiếc ô tô màu đen đã đợi sẵn ở đấy. Chiếc xe đó phóng đi luôn, tôi không kịp nhìn biển số hay gì hết. Đành phải quay lại về nhà. Chợt nhớ là điện thoại mình có liên kết với máy mẹ nên vội vào phòng xong mở ra xem, thì ôi trời ơi, khá nhiều tin nhắn còn có một cuộc gọi video sáng nay lúc 4 giờ với lão nữa mà không biết 2 người nói chuyện gì mà tận 40 phút.
Tôi lướt lên đến chỗ video hôm qua rồi từ từ đọc. Tin nhắn tiếp theo đó là lúc 11 giờ 24 phút mẹ nhắn hỏi lão về nhà có an toàn không. Mọi người biết lão nói gì không, lão bảo: “Anh vẫn luôn ở trong tim em mà có đi đâu đâu mà về.” Mẹ liền gửi một trái tim to đùng kèm bức ảnh trước gương cùng bộ đồ ngủ của mình. Hai người chúc nhau ngủ ngon các thứ. Thật đọc mà tôi nổi hết cả da gà. Đến khoảng 4 giờ thì mẹ gọi cho lão còn nội dung sao thì tôi không biết. Xuống bên dưới là những bức hình thân mật của mẹ với lão lúc đi chơi tối qua. Quả thật tối qua mẹ đi karaoke thật nhưng mà là với lão.
Nó có bức ảnh hai người nắm tay trên ô tô, video đút cho nhau ăn ở nhà hàng, và một tấm ôm nhau thắm thiết hình như là ở nhà vệ sinh, và mấy tấm và video mẹ tôi và lão hát song ca trong quán karaoke. Nghe giọng hát ngọt ngào của mẹ mà đi song ca với giọng nói lão ta thật sự tôi không thể nào mà thẩm nổi, mà mẹ tôi vẫn khen lão, vỗ tay nhiệt tình còn thơm lão nữa.
Tôi không thể nào chịu nổi được nữa bèn nghĩ cách sao để có thể theo dõi mẹ được nhỉ. Tôi liền lên mạng tra thử xem có cách nào theo dõi người khác không thì xem được video giới thiệu sản phẩm chip định vị thông minh kết nối với máy qua bluetooth. Nên tôi quyết định lên mạng tra cứu thử và thấy giá nó hơi khá cao. Mà giờ đập lợn, mẹ đánh tôi chết mất. Tôi đi gom góp lấy hết quỹ ra vẫn thiếu 400 nghìn đồng nên tôi đánh liều đập lợn xong bù vào rồi mua con lợn giống y như thế để thế vào.
Nói là làm, tôi quyết định đập luôn tránh đêm dài lắm mộng rồi nhờ chú quen biết vào mua hộ và trả cho chú ấy 100 nghìn đồng tiền công, vì sợ tôi vào mua nhân viên họ sẽ nghi ngờ. Xong tôi liền chạy ra mua 1 con lợn mới rồi đặt vào đó. Đang tính nhét tiền vào thì chợt nhớ là mình có biết lắp chip đâu. Ngồi suy đi tính lại cuối cùng tôi cũng nghĩ ra cách chờ thời. Đó là nhà tôi cách quán điện thoại quen của tôi là 1,5km, giờ tôi đi đến đó là mất khoảng 10 phút, người ta lắp mất 10 phút nữa, cả đi cả về là 30 phút. Giờ để có được khoảng thời gian như vậy là chỉ có chờ mẹ tắm mới đủ.
Thế là đúng tối hôm đó, tôi đúng như kế hoạch tôi lấy máy mẹ rồi ra nhờ ông anh lắp hộ mất hết tiền công là 150 nghìn đồng nhưng bị lố ra 7 phút là giờ tôi chỉ còn 3 phút về kịp đến nhà. Lúc đó tôi liền nảy ra sáng kiến đó là tải game máy mẹ rồi giả vờ như máy mẹ chơi game. Đúng như dự kiến, khi về nhà tôi thấy mẹ đang tìm máy khắp nhà, tôi liền giả vờ lén lút rồi cố tình để mẹ phát hiện.
Mẹ: “Dũng con có thấy máy mẹ đâu không?” Tôi: “Dạ. Nãy con thấy máy mẹ ở trên bàn ạ.” Mẹ: “Có thấy đâu. Mà con đi đâu về đấy?” Tôi: “Dạ… con…” Mẹ: “Đưa tay đây mẹ xem nào…”
Rồi mẹ cầm lấy tay tôi, lấy máy điện thoại ra rồi mở lên thấy tôi đang trong ứng dụng game. Mặt mẹ đã chuyển từ hốt hoảng thành tức giận.
Mẹ: “Lại lấy máy mẹ tải game linh tinh. Mày vào đây tao cho mày một trận.”
Lúc đấy tôi không dám nói gì mà chỉ cắn răng chịu thôi chứ biết làm sao giờ. Có lẽ lúc đấy mẹ không nghi ngờ vì tôi là một đứa ham chơi mà, và ai có thể nghĩ một đứa 11 tuổi như tôi có thể cài đặt định vị được chứ. Mà không hiểu sao hôm nay mẹ đánh mà tôi lại chẳng thấy đau gì mà còn cảm giác như đạt được một thành tựu nữa cơ. Mẹ mắng tôi, rồi dùng roi quật tôi mấy phát thì lúc này tôi mới nhìn thấy được một chút hình bóng rằng đó là mẹ tôi, một người phụ nữ đoan trang, thích cái đẹp và nghiêm khắc.
Mẹ bảo tôi vào ăn cơm và xin lỗi tôi lúc nãy đánh mạnh tay và dặn tôi không được làm như vậy nữa. Tôi cũng xin lỗi và hứa không tái phạm. Đây có lẽ là bữa cơm mà mẹ con tôi nói chuyện nhiều với nhau nhất trong tháng này dù đôi lúc mẹ vẫn xem điện thoại và nhắn tin. Ăn xong tôi dọn đồ vào vì thấy có lỗi nên tôi nhận rửa bát hộ mẹ. Mẹ cũng vui vẻ rồi khen tôi sau đó đi thẳng vào phòng ngủ rồi khóa cửa. Quái lạ mới có 8 giờ 30 phút mà mẹ ngủ sớm thế. Trong đầu tôi hiện lên vài thứ. Sau đó tôi rửa vội bát đũa rồi chạy vô phòng mở điện thoại ra, thấy hóa ra mẹ đang gọi video với lão. Tôi không dám ấn vào sợ lộ, đành phải ra ngoài ngồi xem tivi được tầm một lúc thì mẹ ra.
Mẹ: “Mẹ đi ra công viên một lúc, con ở nhà trông nhà nha…” Tôi: “Vâng ạ.”
Mọi người biết mẹ tôi đi ra công viên mặc gì không? Bà mặc một cái áo ba lỗ để lộ ra cặp ngực đầy đặn, dưới thì mặc một cái quần bò ôm sát vòng ba. Mẹ còn trang điểm nữa, tóc mẹ búi ngựa. Nhìn như gái 20 chứ ai nghĩ đây là mẹ một con chứ. Khác với mọi khi, lần này mẹ tự đi chiếc xe Vision của mình chứ không đi bộ ra đầu ngõ nữa. Thấy mẹ tự đi, tôi cũng nghĩ có lẽ là mẹ đi chơi với mấy cô bạn của mẹ nên không nghĩ nhiều mà ngồi xem tivi. Khoảng 5 phút thì thấy tin nhắn đến:
Mẹ: “Em đang ở ven hồ này anh (kèm theo 1 bức ảnh chụp cảnh ven hồ).”
Nhìn hồ này tôi biết luôn nó ở đâu, vì nó ngay gần nhà tôi và ngược đường đến siêu thị. Buổi tối ở đây thì hơi vắng vì nghe bảo ở đó nhiều người nghiện và hầu như chỉ có mấy cặp yêu nhau mới đến đó. Tôi suy nghĩ mình có nên ra xem sao không thì thấy tin nhắn của lão Huy.
Lão Huy: “Anh ra ngay đây, mà em bật đèn xe lên không mấy thằng trai trẻ lại ra ghẹo đó.” Mẹ: “Vâng anh. Có anh rồi thì có trẻ đến mấy em cũng không để vào mắt.” Lão Huy: “Yêu cục cưng nhất. Đợi anh xíu nha.”
Đọc xong tôi không nghĩ được nhiều đến thế. Tôi khóa cửa lại rồi phi nhanh ra công viên luôn.